Hôm nay bận, nhưng nhớ diễn đàn, nhớ mùa đông Nga, tranhientrang tranh thủ “gõ khẩu” một bài thơ, tuy nó hơi “cong cóc”, nhưng nỗi nhớ là vậy: xúc động khó nói hết được lòng mình. Không biết để vào đâu, đành cho nó đứng ra đây vậy:
Vào đây ngập ngừng: viết gì đây?
Nỗi nhớ nước Nga lòng mãi đầy
Hoa tuyết vẫn rơi bay lấp lánh
Hoài niệm bạch dương vẫn còn đây.