Thực ra phân hóa giàu nghèo ít liên quan đến chuyện giáo dục quản lý tiền bạc, có những người được dạy dỗ cẩn thận về quản lý tiền bạc nhưng suốt đời vẫn cứ nghèo còn có những người chẳng được dạy dỗ gì cả vẫn có thể giàu có.
Việc người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo là một quá trình tự nhiên đã được chứng minh bằng lý thuyết lẫn thực tế. Chỉ có 20% số người trên thế giới nắm đến 80% tài sản của toàn nhân loại, và ngược lại 80% người trên thế giới sống ở mức dưới 10$ 1 ngày (xem bảng).
Sự phân hóa giàu nghèo xảy ra ở bất kỳ đất nước nào kể cả các nước phát triễn và thường xảy ra trầm trọng hơn ở những nước nghèo nơi mà giáo dục chưa được tốt mà quyền lực thì lại chỉ tập trung trong tay một ít người trong xã hội.
Chính phủ một quốc gia đóng vai trò quan trọng nhất trong việc ngăn cản phân hóa giàu nghèo. Theo như tôi được biết thì chính phủ các nước phát triễn thường áp đặt thuế thu nhập cá nhân rất cao cho những người giàu có và đánh mức thuế thấp hơn hoặc thậm chí trợ cấp miễn phí cho những người nghèo.
Ở Hà Lan thì mức thuế thu nhập cho người có thu nhập cao lên đến 40-50% trong khi tầng lớp thu nhập trung bình chỉ phải đóng 20-30% thuế thu nhập. Những người lao động mất việc được trợ cấp hằng tháng cho đến khi tìm được việc. Tất nhiên không ai muốn mất việc lâu vì tiền trợ cấp chỉ đủ sống chật vật và càng đợi lâu thì cơ hội xin được việc lại càng nhỏ. Với chính sách như vậy chính phủ Hà Lan ép buộc người nghèo phải lao động kiếm sống, và lấy của người giàu chia cho người nghèo qua đó giảm bớt phân hóa giàu nghèo. Đây thực chất là mô hình chủ nghĩa xã hội đích thực mà tôi lần đầu tiên được chứng kiến.