View Single Post
  #12  
Cũ 27-01-2010, 17:26
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Thời gian đầu ở Mát...:
Những tháng đầu học dự bị, chương trình học không nặng lắm nên tôi dành thời gian rảnh để đi khám phá Mát...Nói là thời gian rảnh nhưng không được nhiều lắm. Sáng học xong là buồn ngủ, chiều nhà trường bắt buộc lên xe đi tham quan nào là Viện bảo tàng, danh lam thắng cảnh...nên lúc nào cũng tất bật.
Sau những lần được các anh lớp trước dẫn đi đó đây, tôi quyết định mua một tấm bản đồ hành chính của Mát và tự đi một mình. Đi một mình cũng có cái thú của nó, thích đi đâu thì đi và phương tiện chính là mêtrô. Học xong, ăn qua quít ở nhà ăn xong là tót ngay ra ga chui xuống tàu điện ngầm. Gọi là khám phá nên đến ga nào tôi cũng lên mặt đất để xem phong cảnh nhà cửa phố xá ở đó thế nào. Xuống mêtrô tôi mới thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không hiểu bằng cách cách nào mà họ đào hầm giỏi thế, ở ta mấy cái địa đạo nông nông hẹp hẹp mà đã nổi tiếng thế giới rồi. Lại còn những ga mà họ xây rồi vẻ hoa văn trang trí đẹp như một tòa lâu đài. Rồi ngạc nhiên vì thấy rất nhiều người Nga lên xe là đọc sách báo, đứng cũng đọc, ngồi cũng đọc, có nhiều người vừa ăn vừa đọc, ai làm việc nấy chẳng ai làm phiền ai. Đến bây giờ sau nhiều năm xa Mát mà bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nhà tàu: Chú ý, cửa đóng, ga sau là ga...Tôi cứ đi, hết các ga đường thẳng lại đến ga đường vòng, ga nào cũng ngoi lên rồi lại xuống đi tiếp, mỗi buổi vừa đi vừa ngắm cũng được 5- 7 ga. Tôi nhớ, có những lúc tàu đến ga, do mãi nhìn ngắm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi đọc sách mà quên cả tàu dừng mở cửa để xuống. Tính tôi hay nhường nên lên tàu điện ngầm là đứng từ đầu đến cuối buổi để nhường chổ cho mọi người nên đi suốt buổi chiều, chân mỏi nhừ mà vẫn đứng, đến khi nào có nhiều ghế trống mới ngồi một lát. Cứ đi như vậy, vừa đi vừa quan sát vừa cảm nhận cũng có khối điều hay. Tôi thấy có nhiều ga tàu chỉ đi trên mặt đất nhưng có những ga phải theo cái thang cuốn xuống sâu hun hút, nghe nói có đường nằm sâu cách mặt đất những 100 mét và rất khâm phục tài năng và công sức lao động của những người dân Liên Xô.
Chỉ khoảng hơn hai tháng sau khi sang Mát là hầu như tôi đã đi và lên mặt đất đủ tất cả các ga tàu điện ngầm, không sót một ga nào.
Bây giờ hệ thống tàu điện ngầm ở Mát chắc thay đổi nhiều lắm. Tôi ao ước giá như có điều kiện lại được sang Mát một chuyến để lại xuống vi vu trên các tuyến tàu điện ngầm của Mát cho thỏa cái nỗi nhớ ngày xưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Мужик (27-01-2010), hongducanh (27-01-2010), MIG21bis (28-06-2010), Old Tiger (02-03-2010), rung_bach_duong (27-01-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010)