Trích:
daquen viết
Ngày còn đi học em vốn "chăm học" nên ít khi thuộc bài, nhất là những môn học thuộc. Nên cũng như bao nhiêu học sinh lười khác em vẫn thỉnh thoảng copy  .
Có một kỷ niệm mà đến giờ không thể quên đó là vào hôm kiểm tra môn Địa Lý. Em ngồi tận bàn 4, dãy bàn toàn nữ, lại ngồi giữa nên được giao nhiệm vụ chép nhanh từ sách ra Bài kiểm tra  . Đang hối hả chép, bỗng ai đó đập vai. Vẫn chép    (Vớ vẩn, đang vội). Lại đập vai. Lần này thì không nhịn nữa nhé. Mặt từ từ ngẩng lên, mồm lẩm bẩm: Từ từ, để tớ chép xong rồi mà chép. Lúc đó, mắt mới kịp ngước lên nhìn  . Bên cạnh bàn là Cô giáo dạy Địa    . Kết luận: Có tên trong Sổ ghi đầu bài  .
|
Vốn chỉ định "im ỉm" đọc topic này của các bác, nhưng đọc đến đoạn này của bác daquen em không thể nhịn cười được nữa. Sao mà bác giống thằng bạn em ngày trước thế không biết.
Số là hôm đó bọn em thi học kỳ môn GDCD, mà các bác biết đấy, môn đó rất khó học thuộc, hơn nữa đề thi có bao giờ ra phần giống trong SGK đâu ạ. Lớp em lại có tật là cứ 1 tuần thì luân phiên đổi chỗ, tức là tuần này bọn em ngồi bàn cuối thì tuần sau lên bàn đầu, cứ thế theo thứ tự thụt xuống. Ơn trời, thi môn GDCD bọn em vẫn thuộc tuần được ngồi bàn cuối

. Tất nhiên là bàn em ngồi cuối nên trách nhiệm khá nặng nề và tên bạn ngồi giữa bọn em cũng chịu trách nhiệm y như bác, chép nhanh nhanh rồi cho cả hội cùng chép ( môn này cô giáo dễ tính nên không cho đề chẵn lẻ). Bọn em cũng ngồi hì hụi chép lấy chép để, đến lúc thấy thằng bạn ngồi thừ ra không làm gì cả. Em vẫn đang mải nhìn bài nó, miệng nói nhỏ:" Tuấn, làm gì thế mà không làm nốt đi". Hehe, nó mấp máy nói " Cô giáo đang đứng ngay đây này". Thế là bọn em ra vẻ ngoan đạo, ngồi viết vớ vẩn mấy dòng chờ cô giáo đi lên lại chép tiếp. Tất nhiên là trót lọt và không bị ghi sổ đầu bài như bác

.
Đối với ngày học PT thì em có nhiều kỉ niệm lắm. Có một kỉ niệm mà thực sự em không bao giờ quên được, có lẽ cả đứa bạn thân em cũng thế.
Hồi đó em học lớp 12, lớp em mang danh là lớp chọn toán, nên nói chung bọn em rất lười học văn. Thường em hay tranh thủ ngày hè rảnh hơn, bèn soạn trước mấy chục bài môn văn rồi vào năm học là ung dung. Hôm đó, trước tiết văn, em và con bạn thân nhởn nhơ chơi dạo sân trường, còn kháo nhau là tụi mình chắc không bị lên bảng đâu ( vì đều có điểm miệng cả rồi). Ấy thế mà sự tình đâu có được như em tưởng bở. Vừa vào lớp, thầy giáo đã gọi "BZ, lên bảng". Thế là em nhũn như con chi chi, thì lên. Thầy giáo hỏi bài "Mảnh trăng cuối rừng" - em soạn bài này từ hồi hè, có nhớ gì nữa đâu. Mới cả thầy giáo em không bao giờ hỏi bài cũ trước, toàn hỏi bài mới, sau đó mới đá vài ý bài cũ. Em nói liên thiên được mấy ý về cô Nguyệt trong tác phẩm. Sau đó em nhìn xuống dưới lớp cầu cứu, con bạn thân của em chắc nghĩ tới chuyện giờ giải lao nên nó cứ cười mãi ( em thề là lúc đó nhìn nó cười em chỉ muốn cười theo, hehe). Thế là thầy giáo thấy em loay hoay mãi không thêm được ý nào bèn cho con 2 to tướng trong vở ( huhuhu, đây là con 2 duy nhất của em từ hồi đi học cho đến tận bây giờ).
Chưa hết đâu bác ạ, đến lúc em về chỗ rồi, em tưởng mất nhiều thời gian cho em thì thầy giáo sẽ dạy bài mới luôn. Ai dè, thấy lại gọi DN lên bảng, hehe, đúng con bé bạn thân em. Thế là chị nàng chắc cũng nhũn như chi chi giống em, lên bảng. Nó cũng chẳng trả lời được gì cả, nhưng em thấy thầy giáo cực kì bất công luôn. Thầy lại hỏi nó bài Sóng của Xuân Quỳnh mới ghét chứ. Tất nhiên bài đó thì em thuộc làu làu ( em không ghét môn văn, rất thích đọc thuộc thơ là khác, nhưng em thi khối A nên em rất lười, hehe). Con bé bạn em cũng không ngoại lệ, cũng thuộc. Vậy là nó được 5. Thật quá bất công, thầy mà hỏi em bài đó chắc em cũng được 5 điểm rồi. Tất nhiên em không bị ghi sổ đầu bài, vì thầy giáo chẳng có thói quen trừ điểm lớp em ( thầy rất quý lớp em). Nhưng cô chủ nhiệm thì biết chuyện em bị điểm 2 - làm ảnh hưởng tới thành tích học tập của lớp. Em chưa bao giờ thấy xấu hổ như cuối tuần hôm đó, trước cả lớp em phải đứng lên xin lỗi, nhận trách nhiệ, tự kiểm điểm này nọ. Sau đó mắt ướt nhòe chả thèm ăn bim bim liên hoan gì cả

. Tuần sao em xung phong lên bảng gỡ điểm, ơn trời, được 9 bác ạ. Thế là phẩy văn của em cũng không đến nỗi tồi.
Nhân chuyện môn văn lại kể nốt 1 kỉ niệm nữa. Em và nói chung là cả lớp em ngoại trừ những đứa thi khối C, D thì đều thi thoảng xem tài liệu trong giờ kiểm tra văn 3 tiết. Hơn nữa, tụi em lại rất lười photo, nên có khi cứ mở cả cuốn sách " 320 bài văn hay" ra để tham khảo. Tất nhiên là có một đứa chân ngắn lại còn bị mỏi như em đã làm rơi cuốn sách dạy bịch đến "CỘP" một cái xuống sàn, thầy giáo đang chấm bài bèn ngước lên. Em tin là thấy biết đang có ai đó copy, nhưng thầy chỉ nhắc: trật tự, rồi thầy lại chấm thi tiếp. Hú vía, thế là em thoát. Một lần khác khi học lớp 11, em nhớ là em ôn lệch tủ, bèn mượn cuốn sách cảu đứa bàn trên rồi lật dở xem qua. Đang xem sách rất chăm chú thì thấy mấy đứa bên cạnh em cười khúc khích, có đứa đang xem sách cũng giật mình. Em ngước lên thì hóa ra thầy tổng phụ trách đang đứng ngoài cửa sổ nhìn thằng vào em một cách rất... trìu mến rồi thầy cũng cười. Em sợ hết hồn, lo ngay ngáy, tưởng thứ 2 chào cờ chắc em sẽ bị sỉ nhục nêu tên toàn trường vì tội copy ( vì thầy tổng phụ trách trường em tuy rất hay nhưng cũng nghiêm lắm). Nhưng rồi em cũng qua, không bị sao cả, bài văn vẫn được 7 điểm như thường.
Kể lại những chuyện này thì thấy buồn cười và cũng áy náy. Chứ hồi đấy em đúng là sợ nhiều phen lắm bác daquen ạ. Đôi lúc em nghĩ nỗi sợ đang gặm nhấm mình, hehe. Thế là hết sợ rồi thì bọn em lại tái phạm, hic hic!
Đúng là có những chuyện chẳng bao giờ kể hết.