@ hungmgmi: Thôi cứ để bọn tớ ở chuồng này nhá! Quen chuồng rồi, giờ phải chuyển sang chỗ mới thì (đúng như Muzhik nói!) bọn tớ mắt mũi kèm nhèm, biết đằng nào mà lần!
@ LyMisaD88: Có gì đâu, thởi trẻ ai mà chả nghịch chút xíu, chẳng có gì là đáng phải giấu diếm cả. CCCP hùng mạnh thế, mấy chú VC quậy tí ti thì bõ bèn gì!
Tớ kể tiếp chuyện đi thi của tớ đây.
Khách quan mà nói thì tớ học cũng chả hơn mấy bạn VC cùng lớp, các bạn ấy học cũng rất "cứng cựa". Nhưng tớ được các bạn ấy mệnh danh là "thợ thi" vì tiếng Nga tớ ngon hơn và chịu khó nhớ những thứ râu ria linh tinh vặt vãnh (nhiều thầy khó tính lắm, kiến thức rất vững nhưng chỉ vì không nhớ một vài con số vớ vẩn nào đấy là cho 4 ngay!).
Một lần tớ đi thi môn "Công nghệ chế tạo máy" - môn thi cuối cùng của học kỳ. Đêm trước hôm thi có 3 trận cúp châu Âu có các đội bóng LX tham gia. Đề cương có 82 câu, đến 11 giờ đêm thì tớ mới học thuộc 73 câu. Chặc lưỡi: "Xem đã, gần sáng học tiếp!". Nhưng đến gần sáng thì buồn ngủ quá, để chuông báo thức 6 giờ rồi gục xuống bàn ngủ. Ngủ được 2 tiếng, chuông réo thì mở mắt ra nhưng đầu cứ kêu o o, lại chặc lưỡi: "Kệ, chắc chẳng sao đâu, thuộc 73/82 câu cơ mà! Với lại các môn kia mình đều 5 cả, nếu chẳng may thì thầy...nỡ lòng nào!". Đi rửa mặt nước lạnh cho tỉnh rồi loanh quanh đi ra đi vào cho đỡ buồn ngủ, bỏ 9 câu kia.
Đen quá: phiếu thi có 3 câu thì câu thứ 3 rơi đúng vào phần cuối. Trình bày vanh vách 2 câu rồi...tắc tịt. Thầy động viên: "Anh cứ bình tĩnh, cố nhớ lại xem nào!". Tớ lắc đầu. Thầy hỏi thêm 1 câu - vẫn vào đoạn cuối! Tớ khai luôn: "Em báo cáo với thầy là từ câu 1 đến câu 73 thì em thuộc, nhưng từ câu 74 trở đi thì em chịu ạ". Thầy ngạc nhiên: "Sao thế? Anh học được lắm, sao lại bỏ 9 câu không học?". Tớ im. Ông thầy lật các trang sổ thi của tớ rồi ra chiều ngẫm nghĩ, cuối cùng bảo: "Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi thấy anh học rất giỏi, nhưng bỏ tới 9 câu thì nhiều quá...Giá như anh chỉ bỏ có 4-5 câu thì tôi còn có thể cho anh 5 điểm được". Và chuẩn bị ghi "xop" (4). Tớ ngán ngẩm, biết là toi rồi nên nói: "Thưa thầy, thế vẫn còn là may đấy ạ. Chứ em đinh ninh là hôm nay chỉ được 3 thôi!". Ông thầy ngạc nhiên: "Ồ không, kiến thức của anh không thể bị 3 được, 4 còn hơi tiếc cho anh ấy chứ!". Tớ thở dài: "Tất cả chỉ vì con quạ đen!". Ông thầy ngạc nhiên: "Con quạ nào? Con quạ thì liên quan gì đến điểm thi của anh?". Hà-hà, "cắn câu rồi!". Tớ bắt đầu mở máy: "Thì 3 giờ chiều hôm qua em học đến câu 73, tự nhiên có con quạ đen đến đậu ngay ngoài cửa sổ phòng em, kêu lên đúng 3 tiếng rồi bay đi. Em biết ngay là môn này chỉ được 3 thôi nên chán quá, chả buồn học nữa!". Ông thầy kêu lên: "Ô, sao anh mê tín thế? Chỉ vì con quạ kêu 3 tiếng mà tin như thế rồi không học nữa?". Tớ đáp: "Vâng ạ". Ông thầy nhìn tớ: "Sao lại có thể như thế được? Từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm anh thừa sức học nốt 9 câu cuối, thế mà chỉ vì 1 điều vớ vẩn như thế mà không học nữa!". Tớ nói: "Không, quạ kêu chính xác lắm thầy ạ. Bên châu Âu thì mèo đen chạy ngang qua trước mặt là đen lắm, nhưng ở châu Á thì quạ kêu khá chuẩn. Nhưng chuẩn nhất là tắc kè. Tắc kè kêu thì hơi phức tạp, số tiếng kêu lẻ hoặc chẵn có thể báo tương lai ngược hẳn nhau...". Ông thầy bắt đầu tò mò: "Hay nhỉ...Anh nói rõ hơn xem nào!". Tớ bắt đầu bịa lung tung đủ mọi điềm gở. Ông thầy gật gù nghe. Bọn Tây trong lớp tranh thủ "quay". Nghe chừng 10 phút thì ông thầy bảo: "Thôi, thôi, anh kể hay quá, hấp dẫn quá, toàn những chuyện tôi chưa được nghe bao giờ. Nhưng tôi còn phải hỏi thi...Hừm...thế này nhé: tôi thấy là anh học giỏi, chẳng qua vì mê tín nên mới không học nốt 9 câu cuối, chứ nếu anh không mê tín thì chắc chắn 5 điểm...Hừm..thôi, tôi cho anh 5 điểm, nhưng coi như anh nợ tôi 1 điểm. Chiều mai tôi trực Phòng thí nghiệm, anh phải đến kể cho tôi nghe nốt những điềm hay-gở theo quan niệm châu Á nhé!" và ghi "отл" (5). Tớ khoái chí cười hết cỡ: "Vâng, môn này là môn cuối rồi, mai em đến kể cho thầy nghe rất nhiều chuyện hay!" và cầm sổ thi, chào thầy rồi phơi phới đi về.
Chiều hôm sau tớ đến phòng thí nghiệm kể cho ông thầy nghe thêm một số điềm mà tớ bịa ra nữa. Thầy rất khoái. Nhưng khuyên tớ không nên mê tín: "Bằng chứng là anh thấy đấy, quạ kêu 3 tiếng nhưng anh vẫn được 5 đấy thôi!". Tớ đáp: "Vâng, có lẽ em phải xem lại, từ giờ em sẽ cố gắng bớt mê tín đi ạ".
Đấy là thầy Nga, chứ thầy ta thì...còn lâu mới "làm xiếc" thế được!
|