Tiếp chuyện "Ngày xưa..."
"10 điểm toán- 10 roi"
Đó là chuyện liên quan đến thằng em kế của tôi- một thằng cũng nghịch không kém tôi là mấy, năm nay nó cũng đã ngoại ngũ tuần rồi. Chuyện thế này:
Lúc ấy tôi mới học lớp 5, thằng em học lớp 4 trường làng. Thằng này học dốt có tiếng nhưng lại có tài vặt, đi học chỉ thích vẽ, không thích học các môn khác. Hồi đó nếu có điều kiện theo hội họa chắc bây giờ nó đã thành họa sỹ cũng nên. Trong sách giáo khoa, những trang có vẽ người là thế nào nó cũng vẽ nhoe nhoét, thêm râu, thêm kính, tô màu, còn vở thì xé ra vẽ chú hải quân bồng súng trước ngực, máy bay, xe tăng đang bắn nhau...Còn các môn khó như toán thì chưa bao giờ có nổi một con điểm trên trung bình chứ đừng nói điểm 10.
Hồi đó Thầy, Cô thường ôm vở của cả lớp về nhà chấm điểm luôn vào vở chứ chưa dùng tờ giấy kiểm tra như bây giờ. Lắm hôm nó đi học về, phụ huynh giở vở xem qua, thấy nó bị nhiều điểm kém, sách vở đầy hình vẽ thế là bị ăn roi. Còn tôi, thi thoảng cũng bị một vài điểm như thế nhưng tôi khéo léo lấy bút chì xanh đỏ hai đầu sửa lại điểm số cho cao hơn 5 điểm nên các phụ huynh không thể phát hiện ra.
Thầy giáo làng ở cùng một đường thôn chỉ cách mấy nhà, có bà con thế nào đó mà ở trường thì gọi bằng Thầy nhưng về nhà chúng tôi phải gọi bằng cậu. Năm học lớp 4, Thầy cũng dạy tôi và hồi đó chúng tôi tôn sư trọng đạo lắm, gặp Thầy, Cô ngoài đường là đứng nghiêm khoanh tay chào rất lễ phép.
Một hôm, nhân một phi vụ nghịch ngợm khá nguy hiểm của cả nhóm, tôi cho thằng em tham gia nhưng không ngờ nó sử dụng cách đó để gây khó đe doạ tôi, nếu không cho nó cái này, cái kia là lập tức nó "bật mí" với phụ huynh là tôi sẽ lãnh đủ.
Tôi thương lượng với thằng em đừng "bật mí" nó ưng gì tôi cũng chiều. Bổng một suy nghĩ lóe lên: tao bày cách cho mày một điểm 10 vào bài tập toán chiều qua, chịu không? Nó đồng ý. Thế là tôi lấy cuốn vở khác của nó, hỏi nó hôm qua Thầy kiểm tra bài tập nào. Nó giở sách giáo khoa chỉ mấy bài tập, tôi giải đúng hết rồi lấy bút chì xanh đỏ nắn nót ghi điểm 10 khá to, không quên gạch dưới một cái khá dài như Thầy hay gạch.
Xong đâu đó, sau khi quan sát trước thấy Thầy đi vắng, tôi rủ mấy đứa sang nhà Thầy chơi, Thầy cũng có đứa con nhỏ trạc tuổi chúng tôi và chơi thân với nhau. Mẹ Thầy lúi húi sau vườn, chúng tôi rủ thằng con Thầy chơi bi trước sân. Nhân lúc tụi nó ham chơi không để ý, tôi lẻn vào cái bàn Thầy đang để chồng vở chấm dở, nhét luôn cuốn vở mới của thằng em đã thủ sẵn xuống tập vở, tìm cuốn vở cũ nhét vào bụng và lỉnh về nhà, yên tâm là thằng em sẽ có điểm 10 bài kiểm tra toán.
Chập tối hôm sau, cơm nước xong, Thầy đến nhà. Nghe tiếng Thầy ngoài ngõ tôi đã hết cả hồn giả vờ đi đâu đó nấp sau hè nhà rình xem. Vừa uống nước, Thầy vừa để cuốn vở của thằng em lên mặt bàn cho bố tôi xem vừa kể lại chuyện bài tập được điểm 10. Bố tôi hiểu ra giận lắm, gọi thằng em ra tra hỏi, mới được mấy câu là nó phun ra bằng hết thật chi tiết. Thế là tôi được hưởng một trận roi tre giắt sẵn bên phên nhà đến quắn mông, cứ mỗi điểm là một roi, còn phải hứa khất nợ 10 roi khác vì cái tội nghịch dại nặng hơn mà thằng em đã khai ra tuốt tuồn tuột.
Thì ra, nó nhớ nhầm và chỉ không đúng bài kiểm tra toán hôm trước, vã lại Thầy thấy ngạc nhiên vì sự tiến bộ về môn toán của thằng em nên kiểm tra lại, còn môn toán thi thoảng lắm Thầy mới phê điểm 10 cho những đứa học giỏi.
Khá lâu sau tôi vẫn không làm sao quên được cái điểm 10 bằng bút chì đỏ nắn nót kiểu học trò đi liền với 10 lằn roi đáng để nhớ đời dạo ấy.
|