Mới có hơn 24 giờ mà "Ngày xưa ơi..." của các cụ đã xuống sâu như chứng khoán mấy phiên gần đây. Hôm nay "chứng" lên rồi, em lại kéo Ngày xưa... trở về:
SỰ TÍCH NGƯỜI MỘT MỒM
Ngày xửa, ngày xưa, có một chú bé ngồi bên bờ suối trong vắt, lặng tờ, tẩn mẩn ngắm bóng mình. Bỗng chú phát hiện một điều kỳ lạ: Tại sao mình có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân mà lại chỉ có một mồm nhỉ? Chú liền chạy về hỏi mẹ. Mẹ chú bảo:
- Có ông Trời mới biết!
- Thế ông Trời ở đâu?
- Ở trên núi…
Bà mẹ trả lời cho qua chuyện vì còn phải lên nương phát rẫy.
Không ngờ chú bé bỏ nhà lên núi thật. Chú đi mãi, đi mãi mới tới một đỉnh núi. Ngước nhìn lên, trời vẫn còn cao quá mà ông mặt trời thì đang từ từ lặn xuống sau rặng núi phía xa. Chú lấy hết hơi sức gọi vang: “Ông Trời ơi, ông ở đâu?” Núi rừng vọng lời nối gọi “Ơi.. đâu…!” Không ai thưa cả. Chú cứ gọi mãi, gọi mãi. Núi cứ vọng lời, vọng lời… Cuối cùng chú mệt quá, nằm vật xuống ngất đi.
Bỗng chú gặp một ông già, mặt đỏ như son, râu tung ra như lửa, mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào chú, phất tay áo thụng vàng, hỏi rằng:
- Này cháu bé, cháu có biết vì sao cháu chỉ có một mồm mà hét to làm mất cả sự bình yên của ta như thế không?
- Cháu đang muốn tìm hỏi điều đó đây… Ông có phải là ông Trời không?
Ông già gật đầu mà rằng:
- Khi xưa, ta nặn ra loài người đã rất công bằng. Cái gì cũng hai cả. Đến như bộ óc con người ta cũng chắp hai mảnh làm một, trái tim thì hai nửa, mỗi nửa hai ngăn, phổi thì hai lá. Đương nhiên, mồm cũng có hai cái. Sau khi ta thả họ xuống trần, hai chân họ đi khắp nơi, hai tay họ làm đủ việc. Óc họ nghĩ ra đủ thứ. Hai mắt họ chăm chú quan sát kỹ lưỡng các loài nên tìm được cách khuất phục và sử dụng chúng giúp ích cho mình. Họ nghe bằng cả hai tai nên biết rõ được điều phải, điều trái. Họ thở bằng cả hai lỗ mũi, hai lá phổi mới đủ không khí cung cấp cho cơ thể khoẻ mạnh và phân biệt được mọi hương thơm của loài hoa, phân biệt được mùi ôi thiu của thức ăn mà bỏ, mùi bẩn, sạch của đồng loại mà giúp đỡ… do vậy, cuộc sống của họ ngày một hạnh phúc. Nhưng, một hôm, họ tập hợp nhau lại trong một ngôi đình rộng lớn để để bàn việc tương lai. Vì mỗi người có tới hai cái mồm nên họ nói nhiều quá. Mồm này chưa nói xong, mồm kia đã quát tướng lên. Hàng trăm người tranh nhau nói như thế, uôm oạp, ầm ầm… không ai chịu nghe ai. Kết quả là chẳng ai hiểu gì cả. Càng không hiểu, họ càng giận dữ, càng quát tháo ầm ĩ… Ngôi đình rung lên bần bật mà họ cũng không biết. Cột kèo răng rắc mà họ cũng không hay, vẫn cứ tiếp tục tranh luận. Cuối cùng, cả ngôi đình sập xuống! Không một ai thoát nạn, mọi người bẹp dí. Khủng khiếp quá! Đau xót quá! Thế là, ta phải rút kinh nghiệm, lần sau, khi nặn ra lớp người mới, ta đã bỏ bớt một mồm ở phía trên trán đi. Nhờ vậy, họ sống được bình yên và phát triển đến hàng tỷ người đẹp đẽ như ngày nay đó. Cái chỗ thóp thở của trẻ con lúc mới sinh bây giờ chính là dấu tích của cái mồm xưa.
Tiến lên một bước, ông lão âu yếm:
- Riêng với cháu, vì cháu thích, hôm nay ta sẽ trả lại cho cháu một cái mồm nữa như lớp người ngày trước…
Nói rồi, ông moi trong túi gấm ra một cái mồm nữa. Ông nắm chặt tay chú bé, kéo sát vào mình.
Chú bé sợ quá, van lạy rối rít:
- Không, cháu không thích nữa đâu! Cháu xin ông! Đừng! Đừng!
Ông già nghiêm khắc:
- Thế thì về ngay với mẹ!
Nói rồi, ông lão ẩy cho một cái, chú bé lăn tòm xuống vực bổ chửng người. Chú thét lên sợ hãi và bừng tỉnh. Toàn thân toát mồ hôi hột. Chú dụi mắt. Phương đông mặt trời hồng tươi từ từ nhô lên toả muôn ánh hào quang lấp lánh. Chú bé vội vàng xuống núi, lòng mừng khôn tả. Gặp ai chú cũng kể lại giấc mơ và tất nhiên là chú dấu biệt cái đoạn đầu ngớ ngẩn của mình!
Riêng tôi, tôi xin kể lại đầy đủ câu chuyện để các bạn cùng nghe.