Hôm qua là Chủ nhật.
Buổi sáng bắt đầu với đám chúng tôi từ rất sớm, từ tối tờ mờ đất bởi lúc đó đã là gần chính Ngọ ở VN rồi, chẳng ai còn ngủ được. Mới tinh mơ tờ mờ với những người dân Thủ đô hiền lành còn đang ngủ say đã có nhóm đầu tiên rời nơi ở để đi ngó nghiêng. -4 độ ngoài trời. Rồi thì anh em lục tục đi hết, vừa đi chơi vừa đi chợ mua đồ ăn, riêng tôi nằm nhà bởi vẫn còn khá mệt sau chuyến đi rất dài. Trong đoàn thì tôi là người nhiều tuổi nhất, còn lại phần đông là còn khá trẻ. Có một nửa đoàn là học trò cũ của tôi do tôi đã trực tiếp dạy, thậm chí còn trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp trước đây, số còn lại, trừ 1-2 người, đều là SV cũ của trường tôi song học khác khoa, hoặc là học trò của học trò tôi. Vì vậy, anh em không yêu cầu tôi phải làm gì nặng nhọc ngoài việc dịch, chỉ dẫn những điều cần thiết về thành phố, tập quán...
Sau bữa trưa anh em nấu tạm bằng nồi cơm điện mang đi từ nhà và mấy cái nồi do một anh bạn cũ của tôi hiện đang định cư tại Hung mang đến cho (trong KS có bếp riêng cho từng apartment song lại không thấy có đồ nấu nướng! - ơ, ở Paris thì trong apartment người ta đã để sẵn đủ các đồ nấu bếp trong các tủ bếp), tôi rủ mấy cậu học trò cũ đi chơi, đến thăm trường cũ, nơi ở cũ của tôi hồi còn làm NCS ở đây. Cũng gần, chỉ vài bến xe điện. Nhân tiện đi siêu thị mua sắm đồ dùng và đồ ăn cho tuần làm việc tới.
Budapest là một thành phố kép, gồm Buda nằm bên hữu ngạn và Pest bên tả ngạn sông Duna (Đa-nuýp, đọc theo âm tiếng Pháp, Đu-no đọc theo âm tiếng Hung). Thành phố có một vài đường phố rất lớn chạy vòng tròn đồng tâm, với đường kính từ Bắc xuống Nam là Duna. Chúng tôi ở sát ngay gần đường vòng (korut) chính. Từ chỗ chúng tôi bên Pest đi 4 bến xe điện, vượt qua cầu Petofi (cây cầu nằm phía Nam, mang tên nhà thơ Hung Sandor Petofi) là tới ngay cạnh tòa nhà 7 tầng: Nhà V2 của ĐHKT Budapest, nơi tôi đã làm việc suốt 5 năm 8 tháng trên phòng thí nghiệm 702 trên tầng 7 (từ tháng 9 năm 1990 đến cuối tháng 4 năm 1996).
Tòa nhà khóa cửa vì là ngày nghỉ. Tôi đứng trên bậc cấp dẫn lên cửa vào để nhờ một cậu học trò cũ chụp ảnh cho. Sau đó là đi bộ thêm chừng 200m thì về tới ký túc xá cũ. Chụp ảnh bên ngoài, rồi đi vào bên trong. Ký túc đã cũ đi nhiều song mọi thứ vẫn gần như xưa, phòng thường trực với người thường trực mới, một ông già rất xởi lởi. Khi nghe tôi kể rằng tôi đã ở ký túc xá này suốt từ 1989 đến 1996 ông bèn mời tôi cứ tự nhiên vào lên thăm chốn cũ.
Nước mắt cứ chực trào ra lúc tôi lên những phòng cũ tôi từng sống suốt gần 7 năm miệt mài ở Hung. Đã không biết bao nhiêu đêm, trong những giấc mơ dài, tôi đã thấy mình trở lại nơi đây. Nhiều giấc mơ thậm chí cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đã mơ ước biết bao có dịp được trở lại ký túc xá thân yêu, đầy kỷ niệm buồn vui này. Thậm chí, tháng 9 năm ngoái tôi đã nộp cả đơn xin nghỉ hưu sớm để có thể tự do quay lại thăm đất mẹ Hung yêu dấu, thăm trường, thăm thày, cô, bạn cũ.
Này đây là phòng 807, ngày trước tôi sống một mình, ngủ trên chính cái giường mà anh Thạnh (Dr. Lê Mạnh Thạnh, hiệu trưởng ĐHKHTN Huế bây giờ) đã nằm trước đó trước khi về nước, nơi tôi đã thức bao nhiêu đêm trắng đọc sách lẫn thao thức nhớ nhà, nhớ nước, nhớ gia đình. Cũng bao nhiêu đêm tôi đã mơ từ đây, bay là là trên không, dọc theo đường sắt để về VN mà mỗi lần bừng tỉnh là một lần bồi hồi thương nhớ vợ con tận quê nhà xa tít. Này đây là phòng 713 tôi ở mấy năm đầu khi mới sang Hung - phòng bên cạnh, 712, là nơi các anh Nguyễn Xuân Huy TSKH về toán và anh Trần Văn Nhung, cũng TSKH toán, nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã từng sống ngày ấy.
Mấy chú SV Hung đang sống trong các phòng ấy trố mắt khi tôi gõ cửa song nhanh chóng xởi lởi mời chúng tôi vào phòng, cậu học trò đi cùng ra sức bấm máy cho tôi. Ôi, cho đến ngày tôi lên đường về nước, cứ mỗi một tuần của cuộc đời đã qua tôi đã gửi ở đó một ngày. Và đã gửi lại nơi đó trái tim mình.
Ngày ra về đã để lại sau lưng một người mà tôi rất thương xót, em đã nghẹn ngào cay đắng biết nhường nào khi phải chia tay nhau. Liệu ta có thể làm khác được chăng?
Rồi sẽ đến ngày
đôi ta chia tay
Trên sân bay,
không hôn say,
mắt hẳn là nhòa lệ
Vẫn có anh,
như thiên thần bảo vệ
Bên em canh giữ trọn cuộc đời.
(Bp. tháng 5.1992)
Ôi Budapest thân yêu, ta đã về đây em ơi!
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-01-2010 thời gian gửi bài 11:15
|