Trích:
Hoa May viết
Ngày mai thứ 2 là ngày đầu tuần ... thân gửi các bạn "Thần Hạnh phúc" với mong muốn cầu chúc tất cả có một tuần mới thật hạnh phúc với những niềm vui giản dị!
|
Muzhik xin góp một cách hiểu kiểu nhà nông của mình về hạnh phúc cho topic "SUY NGẪM".
ANH CHỊ CHIM SÂU
Sà xuống trước cửa tổ, anh Chim Sâu nhìn vào ổ trứng, tròn xoe mắt phấn khởi, quay lại phía vợ:
- Ôi, mình ơi! Cảm ơn mình rất nhiều! Mình đã sinh cho anh hai quả trứng đẹp quá! Chắc là con chúng ta sẽ khoẻ lắm!
Chị Chim Sâu theo sau cũng ngạc nhiên không kém:
- Ôi, sao chúng lớn nhanh quá vậy? Sáng nay, lúc em đi cùng anh ra vườn quả, chúng còn bé ti... Tuyệt quá! Chắc là vợ chồng mình ăn ở hiền lành, phúc đức, chuyên trừ sâu cho cây cối mà trời thương!
Anh Chim Sâu hể hả :
- Từ nay, em cứ ở nhà ấp trứng thôi! Anh sẽ kiếm thức ăn về cho! Chúng ta cần hết sức chăm lo cho phúc lớn này!
Chị Sâu rất vui, âu yếm nhìn chồng biết ơn. Chị sẽ sàng xoè cánh ủ kín hai quả trứng hồng.
Ngày ngày, anh Sâu chăm chỉ mang thức ăn về cho vợ. Hai vợ chồng hồi hộp đợi ngày con chào đời. Căn nhà nhỏ xinh của anh chị đầy ắp niềm vui, đầy ắp những lời âu yếm thầm thì, khúc khích của đôi vợ chồng trẻ, hạnh phúc. Rồi ngày mong đợi cũng tới. Hai chú chim non đỏ hỏn đã đạp tung cái vỏ chật chui ra. Ôi! Chúng mới mũm mĩm làm sao! Anh Sâu sướng quá nhảy múa lung tung trước nhà như trẻ thơ. Anh cất cao mỏ hót cùng trời xanh. Anh rối rít khoe cùng láng giềng. Chị Sâu cũng sung sướng. Chị không muốn rời hai đứa con nửa bước. Nhưng rồi các con ăn khoẻ quá. Một mình anh kiếm không xuể, chị phải giúp anh một tay. Hai vợ chồng tất bật suốt từ sáng đến tối mà lũ trẻ vẫn không đủ no. Lúc nào chúng cũng ngoác miệng đòi ăn. Bù lại, chúng lớn nhanh như thổi khiến bao nhiêu mệt nhọc, vất vả, anh chị hầu như quên hết. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng vui như Tết.
Nhưng khi hai con bắt đầu mọc lông thì chị Sâu thấy lạ. Trước tiên là cái đầu, rồi hai cánh, rồi đuôi, rồi lưng, rồi ngực, rồi bụng... một mầu nâu sẫm cứ loang ra khắp. Những chấm đen lốm đốm cũng rõ dần. Sao thế nhỉ? Sao chúng không hề giống bố mẹ tí nào thế nhỉ?
Thế rồi hàng xóm, láng giềng cũng bắt đầu có tiếng xì xào. Có người bóng gió: "Hoài thóc mà nuôi bồ câu rừng". Bọn trẻ, không biết ai dạy mà có lần thấy bóng chị bay qua, chúng hò nhau hát:
"Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đường nào?"
rồi nhăn răng ra cười làm chị thêm hoang mang, bối rối.
Nghe nói bác Chèo Bẻo là người thẳng thắn, trung thực, rất ghét những sự gian xảo, lại dũng cảm, nghĩa khí dám đánh đuổi cả quạ, diều hâu lớn gấp bội, chị liền tìm đến để hỏi ý kiến. Nghe chị kể lể đầu đuôi, ngẫm nghĩ một lúc, bác Chèo Bẻo hỏi:
- Thế sau khi sinh, anh chị có bỏ vắng nhà lúc nào không?
- Có ạ! Sáng sớm hôm ấy chúng em có cùng nhau đi xa. Trời mát lại vui quá, mãi đến trưa mới về.
- Thôi, thế thì đích thị rồi! Cứ như nhà chị tả thì hai đứa này là con của tú hú rồi! Chắc là mẹ chúng nó đã ăn trứng của chị đi và đẻ trộm vào!
Nghe nói vậy, chị Sâu bủn rủn cả chân tay. Chị căm con mẹ tu hú gian xảo, độc ác đến run cả người. Chị điên lên, vội chào bác Chèo Bẻo rồi bay vụt về nhà, những toan quẳng ngay hai đứa con của kẻ bất nhân, bất nghĩa cho hả giận.
Nhưng khi vừa về đến cửa tổ, hai đứa trẻ nhào ra đón, chào rối rít: "Mẹ, mẹ đã về!" thì lòng chị như chùng xuống. Bao nhiêu nghẹn tức như tan biến hết. Những cái miệng đỏ xinh ngây thơ kia mới đáng yêu làm sao! Tiếng nói trong trẻo, nũng nịu của chúng mới ngọt ngào làm sao! Ừ mà phải, chúng có tội tình gì đâu cơ chứ! Những cái đầu nhỏ bé dụi vào ngực truyền sang chị hơi ấm ...
Âu yếm, vuốt ve lũ trẻ, chị thấy lại hạnh phúc như bao giờ. Nhưng rồi, lòng chị vẫn không yên ...Chị sợ, anh nghi mình...rồi nếu sau khi biết sự thực anh sẽ ra sao? Liệu anh có để yên không? Lòng chị rối bời ...
Đêm khuya, sau khi rụt rè dò ý, chị khẽ khàng tâm sự với chồng. Anh Sâu lắng nghe. Không biết anh nghĩ gì trong đêm. Chị cảm thấy như anh nén tiếng thở dài. Giờ lâu, tiếng anh thấp hẳn xuống, đùng đục:
- Thôi thì sự đã rồi. Đằng nào chúng cũng là con mình. Công sinh sao bằng công dưỡng? Vợ chồng mình cứ gắng nuôi chúng nên người ... em ạ!
Lời nói của anh làm chị thấy nhẹ cả người. Chị âu yếm ngả đầu vào vai chồng. Ngoài kia sao lấp lánh. Trời đêm êm ả thanh bình biết bao!
Căn nhà nhỏ của anh chị Sâu lại rộn tiếng cười và đằm thắm những lời yêu thương sớm, trưa, chiều, tối như không có chuyện gì xẩy ra. Anh chị Sâu vẫn bận rộn, tất tưởi đi về như bao giờ. Họ phấp phỏng đến ngày thả con vào trời xanh. Trước mắt họ lơ lửng những chùm vải đỏ au như những trái tim hồng rung rinh trước gió.