Báo cáo bác Hiệp, bác không nói gì chắc bác cho phép, báo cáo bác ở quê em mọi người vẫn nghĩ thế. Nên báo cáo em xin được đối ẩm cùng bác một bài cho thêm tình thân ái, hôm nay cũng nhân tiện mát giời. Báo cáo bác em chỉ là con mụ nhà quê có gì thất thố văn chương tầm thường mong bác đại xá. Các bác trên Hà Nội với lại Nga Xô viết cứ vi vu man mác làm em cứ mê mẩn cả người. Báo cáo sau bài này nếu bác thấy em có tài năng gì kính bác nói giúp với bên Hội nhà văn cho em được vào hội thì thật danh giá cho em và xóm làng. Em xin cắn rơm cắn cỏ đội ơn bác đời đời. Kính bác sau đây em có mấy nhời.
"Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh"
Nơi thiếp đến chỉ có gió bạt ngàn. Gió luồn dưới những rặng taiga trong tuyết ngập đến cổ, gió vù vù quất vào mặt rát bỏng như cái hồ thiếp còn ngồi cạnh bếp lò nấu cám lợn nơi quê nhà.
Chàng hỡi, quê ta ngày ấy...
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng. Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong. Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Quê hương ta từ ngày khủng khiếp. Cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa hung tàn. Báo cáo chàng, ấy chỉ là tự nhiên thiếp nhớ đến thơ mà thôi.
Chàng hỡi, từ hồi chàng bỏ thiếp đi về chốn xa xăm mịt mù, lòng thiếp tê tái, chỉ còn lại nơi đây với xứ người lạnh lẽo thê lương. Moscow rộng lớn nhưng xa lạ, ngày ngày thiếp lang thang trên quảng trường Đỏ, đến công viên Văn hóa mà lòng nặng trĩu. Con đường vẫn xưa mà không có chàng. "Đường vẫn xanh mà lay không anh. Chiều vẫn vàng mà em không còn mơ màng".
Chàng hỡi, xưa chàng lói chúng mình bên nhau mãi mãi. Chúng mình gặp nhau tình cờ trên xe điện ngầm ra ngoại ô, nơi thiếp trồng rau. Chàng và thiếp đi trên những luống rau mà lòng phơi phới tương lai, nhìn mặt trời rực sáng mà lòng sán lạn.
Giờ đây thiếp cô đơn mòn mỏi một mình. Dẫu chàng có trách thiếp sến quá thì thiếp cũng đành. Ôi chàng hỡi, thiếp khóc đêm khóc ngày không thể dừng được. Mai thiếp lại viết tiếp nhé.
|