Theo lời khuyên của bác Hổ đáng kính, tớ ngắt mạch "súng đạn bom mìn" đây (mặc dù tớ rất khoái các loại vũ khí - chưa hề đi bộ đội nhưng khá là thạo sử dụng từ súng lục đến trung liên). Tớ kể chuyện suýt bị tàu chẹt đây.
Gần nhà tớ có 1 cây cầu đường sắt dài chừng 70 m. Đây là con đường phụ dẫn vào một cái hang nhân tạo dài nửa cây số trong lòng núi đá (xưởng cơ giới) nên ít khi có tàu chạy qua. Dạo ấy (1967) Mỹ đang đánh phá, khu vực ấy lại gần ga nên ít người qua lại vào ban ngày. Một buổi chiều trời mưa, tớ từ nơi sơ tán cách đấy chừng gần 1 cây số về nhà cũ làm vườn, sau đó vác 1 quả bí đi qua cầu vừa đi vừa hát nghêu ngao. Mải hát nên mãi đến khi nghe tiếng kêu thất thanh phía sau thì tớ mới ngoái lại: đoàn tàu đang chạy uỳnh uỳnh đến, chú nhân viên đường sắt đứng ở đầu đoàn tàu vừa kêu rất to vừa phất cờ đỏ lia lịa, nhưng đoạn đường lại cong nên người lái tàu không nhìn thấy (đầu máy đẩy phía sau). Tớ đang ở giữa cầu, chạy xuôi hay ngược đều không kịp (vì là cầu đường sắt nên toàn là các thanh tà vẹt đặt cách nhau 40 cm, chỉ có thể đi, chạy thì thụt chân xuống các khe, chỉ có gãy chân!). Tớ định nhảy xuống sông, nhưng cầu cao mà nước lại cạn, nhảy xuống chắc cũng què! Tớ bèn nằm xuống lòng đường sắt. Nhưng rồi nghĩ "đầu tàu nó hay vừa đi vừa rơi than và nước sôi, thế thì bỏng chết!", tớ lại nhổm dậy. Chú nhân viên đường sắt hét lên trong tuyệt vọng vì biết là tàu sẽ chẹt chết thằng bé mà chẳng làm thế nào cứu được. Tớ bò ra mép cầu, tụt ngay xuống, dùng 2 tay bám chắc lấy mép cầu thả người treo lủng lẳng. Đoàn tàu uỳnh uỳnh chạy qua. Lúc đầu tàu sắp đến gần thì tớ nghiến răng dặn mình: "nước sôi hay than cũng phải cố chịu, buông tay ra là gãy chân!". Tàu qua rồi, tớ lấy hết sức đu lên mặt cầu và nằm vật ra - mệt kinh khủng! Như trong phim luôn!
|