Thì thế! Năm 1985 tớ về nước, ngay tối đầu tiên ở nhà ông bố nói chuyện với tớ - mà oái oăm là cụ là xài tiếng Tày mới chết chứ! (Nhà tớ từ bé chỉ dùng tiếng Kinh, tiếng Tày là để giao lưu với mọi người trong làng). Sau mười mấy năm không dùng đến tiếng Tày thì tớ nghe vẫn hiểu, dưng mà lưỡi cứng rồi, nói thế nào được! Căng hết cả đầu cố hiểu xem bố nói gì (chắc cụ muốn kiểm tra xem tớ còn nhớ tiếng Tày không). Cụ kể rằng mới bán một nửa quả đồi trồng dứa cho người khác, tớ chẳng quan tâm gì đến việc ấy nhưng quyết định phải nói 1 câu gì đó (chả lẽ cứ im lặng mà nghe mãi!), thế là buột miệng: "А на сколько..." và phá lên cười (định hỏi bố là bán nửa quả đồi ấy được bao nhiêu tiền)! Ông bố tớ chả hiểu gì cả, ngẩn tò te ra. Tớ phải vừa cười vừa giải thích và đề nghị cụ chuyển sang ngoại ngữ thông dụng là tiếng Kinh cho tớ đỡ đau đầu!
|