Trích:
tranhientrang viết
Nay vào xưa đó lặng như tờ
Chủ kia vắng bóng ai mong chờ
Văn hay trưng ra phòng ẩm mốc
Xuân về nỗi nhớ giọt ầu ơ.
|
Thực ra bác hongducanh mới là chủ, nguyenbinhdi chỉ là "hộ pháp" thôi. Có điều bác ấy hay quát to nên nhiều người nhầm như tranhientrang.
Để phòng khỏi ẩm mốc, Мужик sấy một chút, vừa là để tặng ông "hộ pháp" đang đi rắc vừng bên Đông Âu.
ĐỐT PHÁO
Cách đốt pháo như của bác LyMisaD88 bọn em có “xài”. Cũng vài lần bung tay, rát mặt. Ác nhất là cái bận vớ phải quả pháo “tụt lõ”. Nó không nổ mà xì thuốc ra đằng đuôi. Cả lòng bàn tay vàng khẹt, bỏng rát mấy ngày không nắm vào được.
Nhưng đấy là cái cách khi lớn thêm vài tuổi nữa bọn tôi mới dám làm. Chứ lúc còn bé thì chơi kiểu khác, ít nguy hiểm hơn mà cũng “quái đản” ra phết!
An toàn nhất là… thuê người đốt. Khi chưa đi học vỡ lòng, có hào mừng tuổi nào, phần tôi đem mua pháo, phần để thuê anh hàng xóm đốt. Năm sau “khôn” hơn, chỉ mất công nhờ chứ không mất tiền thuê.
Khi đã đủ can đảm để tự đốt pháo thì trong những ngày Tết, lũ trẻ con đứa nào cũng có một que hương đã châm, tung tảy đi khắp làng trên, xóm dưới. Kiếm được quả pháo nào là cắm lên bờ rào, đứng xéo chân chèo, một tay bịt tai, tay kia cầm tận đuôi que hương, run run gí đầu cháy vào ngòi pháo. Pháo xì xì là co chân chạy. Quáng quàng đâm bổ vào nhau ngã chổng vó. Có đứa nhát còn quẳng que hương để bịt cả hai tai. Đốt pháo mà bịt cả hai tai thì khác gì tỏ tình qua phiên dịch! Thế mà vẫn khoái.
Bọn tôi còn cắm pháo vào bãi phân trâu rồi đốt. Khối đứa chạy không kịp bị phân trâu bắn tung toé vào người, vào mặt. Rồi trò buộc pháo vào đuôi chó, đuôi mèo. Khối nhà mất chó, mất mèo oan vì chúng khiếp quá, thà đi hoang chứ nhất định không chịu về nhà.
Tôi thích nhất là trò đốt pháo ống bơ. Tiếng pháo nổ đanh - sướng tai. Cái ống bơ nhảy dựng ngược lên - nhãn mãn! Để ống bơ không bắn vào người hoặc rơi vào đầu tôi nghĩ ra cách kéo dài thời gian phát hoả. Lấy một mẩu giấy bọc quả pháo vào đầu bên này rồi đốt từ đầu bên kia. Có thêm năm, bảy giây để nấp an toàn và thưởng ngoạn màn xiếc của cái ống bơ. Khối đứa bị ăn đòn vì lôi cả bơ đong gạo của nhà mang ra làm đạo cụ.
Ngày xưa kiếm được cái ống bơ cũng khó lắm!