Tặng quà theo mình nghĩ người Nga, người Việt hay người nước nào cũng vậy thôi: Quà gì không quan trọng mà quan trọng là tình cảm khi tặng quà.
Ở những mối quan hệ thông thường thì đơn giản nhất là: Hộp chocolate, chai champage, cái bánh gato (những cái này cũng có hàng trăm mức giá để lựa chọn cho phù hợp với múc độ cần quan hệ)- lúc nào cũng được đón nhận nhiệt tình, không sợ bị "phạm húy". Còn bạn bè thân thiết rồi thì thấy gì phù hợp đều có thể tặng được.
Trích:
Đan Thi viết
Một điểm khác giữa người ta và người tây khi nhận quà: người Nga khi nhận quà thường mở ngay trước mặt người tặng, kèm theo những từ cảm thán ồh, ôi...và cám ơn, còn người mình thì không làm thế.
|
Ôi bài học của bản thân cháu:
Hồi mới về cháu bê nguyên tinh thần Nga là hăm hở xé cân đai ngay khi vừa nhận...cứ như bên kia càng hăm hở thì các bạn tặng quà càng thấy vui....nhưng cháu hăm hở quá không để ý mọi người xung quanh, lúc xong xuôi quay lại nhìn thấy tất cả nhìn cháu như là "material girl"... thật là ngượng

.
Còn ngược lại hôm không lâu cháu tặng quà cho bạn: công đi tìm, gói gém...lúc họ nhận quà có khi cháu còn hồi hộp hơn họ vì nghĩ chỉ tí nữa sẽ được thấy niềm vui của bạn khi thấy món quà họ mong đợi thì ôi thôi: nhận xong cảm ơn rồi "lãnh đạm" cất đi. "Cứ như" không quan tâm. Buồn hết cả người.

Cái vụ "xỏ nhầm giầy" này đúng là chán!