Nói chung người đi sau thì luôn chịu thiệt (ai bảo đi sau). Nina xin dịch tạm bài thơ đầu tiên trong mạch này nhé, cũng là cám ơn bạn Hải Yến đã nhớ tới Blok
Alexander Blok
Tôi đã quên trên đất này đau khổ
Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang
Khi khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị
Trước mặt tôi rực rỡ trên bàn
Thời khắc điểm rồi, và em rời gót
Tôi ném vào đêm nhẫn quý vốn không rời
Số phận em, em đã trao người khác
Và tôi đã quên khuôn mặt tuyệt vời
Ngày tháng quay vòng như đàn ong nguyền rủa
Rượu với tình vẫn đày đọa đời tôi
Tôi vẫn nhớ em trước bục kinh cầu nguyện
Và vẫn gọi em, như tuổi trẻ của đời
Tôi gọi em, nhưng em không ngoảnh lại
Lệ tôi tuôn, nhưng em chẳng mủi lòng
Khoác áo choàng xanh dáng em buồn tủi
Rời khỏi nhà vào đêm lạnh não nùng
Em thân yêu, dịu dàng, em tìm đâu
Nơi nương náu cho lòng kiêu hãnh...
Tôi vẫn ngủ say, mơ thấy đêm nao lạnh
Khoác áo choàng xanh em bước vào đêm
Đã không còn mơ âu yếm với vinh quang
Tất cả đã qua, tuổi trẻ đâu còn nữa!
Khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị
Tôi tự tay đem bỏ khỏi bàn
Trích:
haiyen viết
Александр Блок
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем.,
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла;
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
30 декабря 1908
|