Trích:
Dang Thi Kim Dung viết
...
Khi các thầy bước vào hội trường, tất cả đều đứng dậy và vỗ tay chào đón các thầy. Các thầy vô cùng xúc động. Cả 3 thầy đều phát biểu, kể về học trò yêu quí của mình. Các thầy sung sướng và tự hào khi những học trò nhỏ của mình ngày nào nay đã trưởng thành, giữ những chức vụ quan trọng của tỉnh TTHuế nói riêng và VN nói chung. Thầy gọi các học trò của mình là " мои дети". Hơn 2 tiếng đồng hồ thầy trò cùng nhau hát bằng tiêng Nga. Vui lắm các bác ạ.
...
Tôi mới vừa trở về từ khách sạn Century, vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của cuộc gặp gỡ đó. TRước khi chia tay thày Михаил Иванович Бодаренко phát biểu 1 câu rất xúc động :"Завтра мы покинем ваш город, но вас мы помним навсегда. Мы покинем вашу землю, но мы оставим здесь кусок нашего сердца".
|
Tuyệt quá chị Dung à! Em đọc bài viết nóng hổi của chị và cũng cảm thấy đã "chạm" vào được sự xúc động tình "thầy trò ngày gặp lại"!
Chắc là ở đó tối nay cũng có các thầy cô của em đến, phải không chị?
Chị kể chuyện nữa đi nhé! Cảm ơn chị.