USY à, chuyện của mình thì chẳng ai đạo được và cũng không đạo được của ai.
Sau bữa cơm đầu tiên chúng tôi ngồi cùng mâm, tôi nhận ra chị một phụ nữ rất biết thân phận, chị không kiêu sa như các cô gái trẻ nhưng đằm thắm đến lạ. Chị giục tôi đi tắm kẻo lạnh vì nước tắm chị đã nấu cho tôi là những thứ lá rừng chị hái về, mùi thơm hăng hắc từ nồi nước bốc lên. Tối hôm đó, tôi và chị ngồi bên ngọn đèn dầu và nồi nước chè xanh chuyện trò khá lâu…
Chúng tôi đã thân thiện với nhau như những người bạn, lúc đó-tôi mong chúng tôi sẽ được ở bên nhau lâu hơn, chúng tôi cùng nhau phân tích về bài hát “đôi bờ” của Nga, viết cho bộ phim "Khát nước" năm 1960 với tên gọi nguyên thủy là "Em và anh-đôi bờ". Chị luôn tỏ ra thông hiểu hơn tôi…Phần kết của bài thơ, chị đã thở dài khi phân tích nó, chị nói: Ngày đầu các anh đến, chúng tôi mừng lắm- nhưng khi biết các anh là các chàng trai từ các trường đại học của Hà Nội nhập ngũ để tăng cường vào chiến trường, đặc biệt hơn, anh lại là chàng thư sinh của Hà Nội và chị dùng khổ thơ cuối:
Em và anh – đôi bờ của một dòng sông xanh. Để kết thúc câu chuyện của chúng tôi.
Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ nổi. Tiếng trở mình trong đêm của chị càng trở nên rõ ràng khi vạn vật quanh tôi im lặng…
Có những câu chuyện tưởng như đùa mà lại có thật. Câu chuyện của tôi kể lại có thể đưa đến các bác với độ tin 15%. Vâng, thế là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Trên chuyến tàu đêm Matxcva đi Leningrad - tôi thảng thốt khi nghe một nữ ca sĩ người Nga hát bài “Đôi bờ”, một gia điệu rất Nga - mượt mà đằm thắm… ký ức lại dội về trong tôi những thương nhớ da diết, dằn vặt, đau đáu nhìn lại quá khứ của một thời đã qua…
Đôi nét về chị: Mãi đến năm 1985 trong một lần đi công tác ở QB, qua một người bạn, tôi được biết chị đã học xong đại học sư phạm ở Vinh - Nghệ An. Vào thời điểm đó, chị là cán bộ ngành giáo dục của tỉnh QB. Về chuyện riêng của chị, chị đã dấu tôi khi tôi ở trọ nhà chị vì thực tế, chồng chị đã bị hy sinh ngay khi chuyển quân vào Nam!
Chị có một cháu gái rất xinh - Con liệt sĩ ...
|