Bác HDA kể chuyện chị Hương đẹp như trong... truyện ngắn đoạt giải trên báo Văn Nghệ
(em thấy hay và lãng mạn "cỡ standart" thật, chứ không có ý trêu bác "đạo văn" đâu nhé
), làm em nhớ đến chuyện cũng của một chị Hương mà em biết thời "ngày xưa ơi".
Dạo ấy là vào những năm sơ tán Ních-xơn (tức là "đận" 1971-1972, chứ không phải sơ tán Giôn-xơn hồi 1967-1968), nhà em "tan sớ" về Quảng Bị, Hà Tây (nay là Hà Nội 2

). Dân ở đó cũng nghèo và lam lũ lắm (chuyện này có thể học theo các bác chủ chòm kể mấy thiên), em hay bế em ra bờ tre chơi với bọn trẻ con còn chưa đến độ lớn phải ra đồng. Và vì "ngoan ngoãn" nên đặc cách được vào chơi nhà một bác ở một mình, có con gái là chị Hương đi học trên huyện (hình như là học y sĩ hay gì đó em không nhớ, mà hồi đó đâu như cả làng ấy có mỗi gia đình ấy có con học cao đến thế, mà lại là con gái, cũng vì con trai thì lớn lên đi bộ đội cả rồi). Nhà bác ấy sạch, mát, vắng vẻ (mẹ góa con côi mà), và đặc biệt có một giá sách (của chị Hương). Em lần đầu tiên đọc "Gia đình má Bảy", "Mẫn và tôi" của nhà văn Phan Tứ, hình như cả "Nắng đồng bằng" của nhà văn Chu Lai ở đó, cứ 1 nách bế em, một tay cầm truyện mà "xay"... Nhưng mà đến khi chị Hương về nhà là "thư viện" đóng cửa, trở lại vai trò lâu đài để công chúa ngự võng đọc tiểu thuyết, he he. Nhà bác ấy có một vườn rau rộng ơi là rộng, đủ các loại rau, trong đó có một khoảnh trồng rau láo nháo. Bác ấy bán rau cho các nhà "tan sớ", bán theo bữa, tức là đem rổ vào hái đủ 1 bữa nhà mình ăn rồi trả tiền. Thế nhưng khi chị Hương về thì trang trại rau xanh rau sạch "самообслуживание" ấy cũng đóng cửa, vì hình như công chúa bảo "Mẹ bán rau làm gì bọn trẻ nó vào ầm ĩ cả vườn lên!", mà cái võng nơi công chúa ngự nó ở xa cái vườn lắm lắm, he he.
Chuyện đến đây em tạm ngưng, vì nó lại quay về trùng với câu hỏi của bác HDA: Không biết công chúa Hương ấy sinh sống bằng gì, chắc không phải bằng vườn rau của mẹ

. Em là con bé "tan sớ" Hà Nội, con nhà lính, tính cũng nhà lính luôn, có lẽ vì thế cho nên không lọt mắt cô công chúa kia. Em thấy chơi với bọn bạn "bình thường" ở quê khoái hơn nhiều, chỉ tiếc chưa "xay" hết giá sách của công chúa, cũng vì thế nên chưa bị bỏ bùa mà say mê công chúa được, dù chỉ "say" theo cách trẻ con ngưỡng mộ thần tượng của mình!