Chương trình thật xúc động. Mình xem và nhiều lúc đã khóc. Bây giờ có thể tiếng anh giữ vai trò độc tôn, hàng năm có hàng chục nghìn người đi du học các nước nói tiếng anh nhưng có lẽ họ không thể có được những tình cảm, những kỷ niệm đẹp đẽ với các thầy cô như những thế hệ các chú, các bác đã từng đi du học ở Liên Xô trước đây. Và khó có ai có thể có được tình yêu đối với tiếng anh, văn hóa anh( nếu học thì chỉ vì buộc phải học thôi) như tình yêu mà rất rất nhiều người đã dành cho tiếng nga và văn hóa Nga-Xô Viết. Kể cũng kỳ lạ. Mình có thể xem hàng trăm bộ phim Mỹ đủ mọi thể loại, đánh nhau, rùng rợn, tâm lý tình cảm, hay hàng trăm phim truyền hình Tàu từ thời tam quốc xửa xừa xưa đến thời hiện đại (giờ cứ mở tivi là thấy phim Tàu), cũng xúc động, cũng khóc nhưng chỉ có văn hóa Nga với một sức hút và đặc trưng riêng mới có thể khiến mình dành tình yêu và sự gắn bó lâu dài đến thế ( đã 9 năm rồi).
|