một chút cảm xúc nhân xem chương trình thầy trò xô việt
Buổi tối một ngày mùa đông
Trong một quán cà fê trên sông đà tại xã It ong -huyện Mường La,
Hôm ấy trời đã bớt lạnh.
Trên công trường người ta đã chuẩn bị xong những việc cuối cùng cho ngày trọng đại
Ngày Đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm công trường Thuỷ Điện
Có hai người là một nam một nữ ngồi quanh cốc cà fê .Dưới ánh đèn mờ mờ,ánh sáng vừa đủ để người ta nhìn thấy một người đàn Ông đã cũ,và người đàn bà gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn sắc nước hương trời.Xung quang có một điệu nhạc của thời hiện đại ,âm thanh nổi dìu dịu,nhè nhẹ, man mác chứa đựng một nỗi nhớ xa xăm
Cô phục vụ bàn vẫn nghe người đàn Ông vừa nhâm nhi cà fê vừa nói nhỏ với người phụ nữ:
- Hôm nay ngày 17/01/2010 VTV tổ chức ngày thầy trò xô việt gặp nhau ở trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ đình đấy Em ạ
Người phụ nữ nhỏ nhẹ trả nhời:
- Công việc bận quá anh ạ,...chẳng có thời giờ đâu để liên lạc với bạn bè,rồi chẳng biết ai đi ai không đi nữa, cũng tiếc nhưng không biết làm thế nào?
Người đàn Ông hỏi :
-Thế Em có còn nhớ một thời tuổi trẻ vô tư và sôi nổi đó hay không?
Người phụ nữ ngước mắt nhìn người đàn ông ,ánh mắt ngạc nhiên
- Vì sao anh ấy lại hỏi thế nhỉ?
Rồi
Từ từ cô ấy rút trong chiếc xắc mang theo những tấm ảnh chụp nước cộng hoà UCờren,nơi cô học một thời (Ở đó nền chính trị từ Đỏ chuyền thành Cam,mấy hôm nay người ta dự đoán lại có chiều hướng ngả về Đỏ)
Cô ngắm những đường phố,ngắm những quảng trường,ngắm những cánh rừng ngoại ô ,cảnh tuyết rơi
Trong quán cà fê bên dòng sông đà mùa lạnh
Cách nơi ấy mấy ngàn cây số và quãng thời gian chừng 30 năm
Thế mà ,bây giờ
Đôi môi cô vẫn nhớ,Cũng vào một hôm trời lạnh có tuyết rơi.Trong một công viên ngoại ô ,giữa những lùm cây phủ một màu trắng,con đường công viên cũng có màu trắng
Ở trong đó Cô nhảy lên trên ghế đá công viên,quàng tay qua cổ một thanh niên cao to mắt xanh để nụ hôn lên người đàn Ông có tên gọi thân yêu là Misa (Lạ thật lúc đó dường như Cô không biết đến giá lạnh dưới độ âm)
Bất giác
Cô sờ tay lên đôi môi tô son của mình ,hình như nụ hôn đó vẫn đâu đây,ấm áp bên mùa lạnh ven bờ sông Đà ở Mường La
Người đàn ông với vẻ mặt ưu tư đưa mắt ngắm nhìn những bức tranh của theo tay giở của người đàn bà
Quanh đây vẫn văng vẳng mấy câu nói nhè nhẹ dịu êm
-Откуда Вы приехали ?
Và rồi Ông thấy dường như mình vẫn đang đứng cửa hàng thực phẩm vừa chỉ vào miếng thịt bò sau đó để hai tay lên đầu vừa nói bập bẹ:
-Я хочу купитъ мясо,которoe Ò Ò
Đâu đó quanh đây một cặp mắt xanh biêng biếc,thẹn thùng ,đôi môi chúm chím,má hồng ngỡ ngàng , làm nóng khuôn mặt ông trong mùa đông giá lạnh,xa nhà
Người đàn ông chợt nhớ :
-Trong đống sách cũ một thời của cha ông còn lại trên mặt đất có một quyển sách nhạc,ở ấy Cha ông viết hoa thật đẹp chữ “Dân ca u cờ ren” là đầu đề của một bài hát mà cha ông đã chép từ những năm 195x
Hồi còn bé Ông đã đánh bài hát ấy bằng chiếc đàn Măng đô lin 8 dây.
Cha Ông khi ấy còn nhắc rằng :
-Tay con vê còn chưa đều,phải dẻo cổ tay nữa nghe tiếng đàn mới hay
----------------------------------
Và bây giờ trong quán cà fê ấm áp tràn ngập tiếng nhạc giao hưởng
Người phụ nữ tự nhiên cảm thấy cái lạnh từ dưới sông thổi lên,Cô rùng mình,kéo hai vạt áo khoác và nói thật nhẹ nhàng với người đàn ông kia:
-Ta hát một vài bài về đất nước xô viết Anh nhỉ?
Cô ngước mắt lên,nhìn vào mắt người đối diện
ánh sáng yếu ớt trong căn phòng hắt vào khuôn mặt trái xoan,tóc nâu,môi đo đỏ,đôi mắt long lanh đầy tình yêu cuộc sống
-Chà năm nay sắp sang bốn mươi tám tuổi mà Em ấy còn xuân quá....người đàn ông nghĩ trong lúc thở dài ( Có nhẽ Ông ấy nghĩ đến bộ mặt nhăn nhúm,vóc dáng gầy gò của mình-Hic thế mà hôm nọ có tay ở miền trong ra công trường tham quan hắn năm mấy có nhẽ còn kém minh tuổi mà cứ xưng là anh tự nhiên như không)
Ông rút trong túi áo khoác một chiếc đĩa hát ,Ông “Thửa riêng” từ nơi hơn 36 phố phường vẫy cô gái trẻ phục vụ đến
Cho vào máy hát
Bản nhạc vang lên
Người phụ nữ tóc nâu tay cầm micro nép sát vào người Ông thỏ thẻ:
-Anh hát trước .hay Em hát trước
Người đàn Ông im lặng chưa trả nhời
Ông đang nghĩ
-Mình sẽ hỏi nhà cô Vân Chi ngày vui hôm ấy như thế nào? Cô ấy sẽ uống mấy ly rượu và sẽ nhảy mấy bài tăng gô??
Chẳng biết nhà nhiếp ảnh ấy có Pô ảnh nào bắt mắt không nhỉ?
Thế thôi
Quanh Ông ,ánh đèn màu đang nhảy múa theo điệu nhạc,Em gái kia vừa hát bài hát nga
Vừa trìu mến nhìn Ông
-Cứ như Em gái nhân vật chính trong bài thơ hạnh phúc mà nữ sĩ Minh Nguyệt sáng tác ấy nhỉ?
HẠNH PHÚC
Anh hỏi:
- khi nào em Hạnh Phúc?
Rất kiệm lời:
- Khi em có anh!
Có trời xanh
Tia nắng ngọt lành
có cả mưa giông
ngày nổi gió...
Có khao khát,
đoạ đầy vì nhớ
Xa xót lặng buồn
giận hờn ghen…
Phút hững hờ
lửa cháy trong tim
Hạnh phúc nổi chìm
mong manh gió thoảng
Bỗng chốc lại giật mình
hốt hoảng
Đâu rồi
-anh của em?
------------------------------
Quá xúc động
Ông buột miệng nhắc lại bài hát của nhạc sĩ Vũ trọng Hối:
- Mùa quả ngọt,trái sẽ chín
Ông cầm micro
Và hát
Một bài hát Nga
Gió dưới sông ngừng thổi,cả thị trấn miền núi, im lặng để:
Lắng nghe
|