Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #260  
Cũ 20-01-2010, 13:23
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Bác Hongducanh quí mến!
Có thể bác đã hành quân qua và nghỉ lại làng em rồi. Bác ở F304 có tham gia trận nào tại Quảng Trị không? Có đánh trận động ông Đô(trên bản đồ tác chiến là dong ong Do) không?
Trận đánh động ông Do vào cuối năm 1972- rất tiếc là tôi chưa đến tuổi được tham dự vì khi đó tôi chưa bổ sung vào sư đoàn 304. Đầu 1973, chúng tôi mới nhập quân chính quy và tiếp tục học tập và rèn luyện kỷ luật tại Cam lộ - Quảng Trị. Hơn năm sau chúng tôi mới tham chiến trận đánh lịch sử - giải phóng quận Thượng Đức, nay là Đại Lộc Quảng Nam - trận đánh mang tính bản lề cho cuôc tổng tiến công giải phóng MN. Có lẽ vì thương vong quá lớn nên lịch sử ít ai động đến nỗi đau đó chăng?.

Tôi xin kể tiếp những ngày tôi ở lại Quảng Bình.

Chị chủ nhà tên là Hương, hơn tôi hai tuổi, chị đã thi đỗ đại học sư phạm, nhưng do điều kiện không cho phép chị đã nghỉ học và lấy chồng theo yêu cầu của hai gia đình. Anh chị được sống với nhau chưa đầy một tháng anh đã lên đường nhập ngũ. Đã hơn năm trời, chị không nhận được thư của anh…

Ai đã từng khoác ba lô đi ngang qua hoặc lưu trú tại miền Tây Quảng Bình hẳn sẽ rất hiểu hoàn cảnh dân cư lúc bấy giờ, phân bố thưa thớt, đàn ông hầu như rất ít… Tôi sống trong nhà chị Hương cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không hỏi chị hiện đang làm gì để sinh sống, thế nhưng sáng – trưa - tối tôi đều được ăn đủ và rất ngon miệng. Đến ngày thứ hai tôi tập tễnh đi lại mới phát hiện ra chị ấy không ăn những thứ như tôi, chị ăn những thứ thuộc nông sản phụ. Tôi, dường như nhận ra mình là kẻ vô tâm, ích kỷ…
Chiều tối, chị cầm cây đèn dầu đặt lên bàn và dọn cơm cho tôi như những bữa trước, tối nay trong mâm cơm có thêm một bát canh cá. Chị mời tôi ăn rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Tôi theo chị xuống bếp, ánh lửa bập bùng trong căn bếp nhỏ bé đủ soi sáng bữa tối của chị có những gì. Cổ họng tôi như có gì vướng mắc, tôi nghẹn ngào với những cam chịu của chị, tôi biết bữa tối của chị là những củ khoai lang luộc. Tôi lặng lẽ bê nồi khoai lên trên nhà và yêu cầu chị cùng ăn chung cho đến khi tôi đi khỏi đây. Chị vội vã bê lại nồi khoai, hai người qua lại, nhùng nhằng với nồi khoai, bỗng nhiên chị và tôi cùng khựng lại với thời khắc nhạy cảm đó là cánh tay của tôi đã vô tình chạm phải cái nơi mà lẽ ra tôi không được phép chạm tới.

Chị vốn là người ít nói, sau đận ấy chị lại ít nói hơn. Một ngày nữa lại trôi qua … Tôi cũng chẳng biết nói thế nào với chị, xin lỗi ư? Mình làm gì có lỗi ! Chiều hôm sau, tôi thấy chị về sớm và gội đầu bằng nước lá bưởi rất thơm. Chị lấy chiếc khăn mặt lau từng đọn tóc, cuối cùng chị búi tó nom chị già đi đến vài tuổi.

Tiểu đoàn phó thông báo cho chúng tôi biết đã có xe ô tô, nhưng chiếc xe đang bị hỏng và phải sửa chữa ở Đồng Hới. Tất cả các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn chuẩn bị quân trang sẵn sàng lên đường. Nhận được lệnh, bỗng trong lòng tôi có một nỗi niềm nào đó, tự nhiên dâng lên rất khó tả… Giá như lúc này tôi có được mấy quân sư trong tiểu đội thì khỏi phải suy nghĩ…

Tôi đã bình phục hẳn, lang thang vào sâu trong làng tìm hiểu đôi chút về miền quê xa xôi… Khi tôi quay về ngôi nhà của chị thì trời đã chạng vạng tối. Chị gặp tôi, bỗng nhiên nở nụ cười hiếm hoi - tự nhiên tôi cũng thấy vui, bất giác tôi hỏi chị: Chị nhận được thư của anh có phải không? Nụ cười của chị vụt tắt, như nhận ra sự vô duyên trong câu hỏi của tôi, tôi xin lỗi chị. Chị cười nhưng gượng gạo …Chị nói: anh sắp lên đường rồi răng? Vâng , có lẽ thế, vì chúng tôi phụ thuộc vào cấp trên nên không biết đi cụ thể vào lúc nào.

Vẫn còn.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: