Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #2  
Cũ 19-01-2010, 16:34
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Các cụ ơi! Đọc Ngày xưa...của các cụ làm em mê tơi luôn, giọng văn thì chải chuốt mượt mà, cảm xúc thì dào dạt. Vậy nên lúc nào em cũng thấy như mình là nhân vật vật chính trong các trò nghịch dại của các cụ ngày xưa, đặc biệt lại là các trò nghịch dính dáng đến "phái đẹp". Em thì mộc mạc chân chất làng quê thôi nhưng cũng xin góp vui hầu các cụ chuyện xẩy ra ở quê em.
Nhớ em Chi
Khoảng những năm 64- 65 gì đó, khi phà Long Đại chưa là một trọng điểm oanh tạc của máy bay Mỹ thì làng quê tôi thật thanh bình. Máy bay, tàu chiến Mỹ ngày đêm bắn phá các điểm quan trọng, nhất là thị xã Đồng Hới. Sau chiến tranh cả thị xã ven biển Nhật Lệ sầm uất là thế nhưng bỗng chốc biến thành đống gạch vụn; Hai di tích còn lại đến nay là tháp nước và một phần tháp chuông của nhà thờ Tam toà. Người dân phải đi sơ tán tránh bom đạn, oái oăm thay, có mấy gia đình ở thị xã sơ tán "lạc" vào làng tôi, vì sau đó vài năm làng tôi cũng trở thành cái chảo lửa đầy bom đạn. Trong số đó có gia đình Chi.
Chi là chị cả trong một gia đình có 5 cô con gái, bố làm thợ may, mẹ buôn bán lặt vặt hàng ăn uống. Nhà Chi khiêm tốn nép bên rặng tre vốn là doi đất thừa của làng nhưng lại nằm bên đường cái quan, rất thuận tiện cho việc buôn bán dịch vụ vốn rất lạ lẫm với những gia đình thuần nông quê tôi dạo ấy.
Hôm gia đình Chi chuyển về làng, bọn trẻ chúng tôi tò mò đến xem (một thói quen rất tự nhiên của người nông thôn). Đúng là dân thành phố có khác, từ ăn mặc, nước da ai cũng trắng, tóc không để dài mà uốn quăn, đồ dùng trong gia đình...đều không giống như một gia đình nông thôn, đến giọng nói cũng mềm như giọng Huế, không cục mịch ăn to nói lớn như bọn tôi. Đến khi đi học, phải rất lâu sau, Chi mới hòa đồng được với bạn bè trong lớp. Và thế là có ối trò nghịch dại với em Chi, có đưa còn nói "nghịch cho bõ ghét".
Quê tôi có con sông đào nhỏ chạy quanh rìa làng, nước nông nên bọn trẻ chúng tôi cứ chiều hè thường ra sông tắm mát. Con trai tắm một bến, con gái cũng tắm gần đó, tất cả đều trong trang phục của Adam và Eva cho tiện vì lúc ấy còn nhỏ, chưa biết thẹn là gì, điều quan trọng nữa là nếu để ướt quần áo khi tắm xong sẽ không có cái thay, áo quần thời đó hiếm lắm.
Có một chiều hè, cả bọn ra sông tắm, trong đám con gái có cả Chi. Cũng như mọi khi hai nhóm tắm hai nơi, áo quần để từng túm trên bờ cỏ. Một thằng trong nhóm tách ra rủ tôi nghịch thế này...thế này...Tôi hơi sợ nhưng thấy thích thú liền đồng ý tham gia. Thế là hai thằng bí mật bò men theo những cây duối, bờ dứa dại tiếp cận bãi tắm của các nàng. Hai thằng buộc nối mấy thân cây sắn thành một cái sào vừa đủ vươn ra bãi cỏ. Các ẻm mãi nô đùa chơi trò khoát nước vào nhau mặt nhau nên không để ý. Nấp kín sau mấy bụi dứa dại, hai thằng tôi cứ từ từ lôi hết các bộ quần áo mà các ẻm không hay biết. Trò này mấy đứa khác đã làm rồi nhưng tôi thì chưa nên hơi run. Sau khi lấy được, chúng tôi nhét cả vào trong bụi dứa, riêng quần áo của Chi là áo hoa(bọn con gái trong xóm không có đứa nào mặc áo hoa) nên chúng tôi dấu riêng một chổ hơi xa, khó tìm.
Xong đâu đấy, cả bọn bị lôi cuốn vào một trò chơi khác, quên mất chuyện giấu quần áo và lại nghĩ lần nào mà chúng nó chẳng tìm ra.
Nhưng chuyện xẩy ra lại khác, bọn con gái xóm tôi sau khi lên bờ tìm được quần áo mặc vào, riêng Chi thì không tìm thấy nên ngồi lại, không về nhà được. Trong bọn có một đứa nhanh nhẩu chạy về bảo em gái Chi mang quần áo ra Chi mới có cái mặc để đi về nhà, vừa đi vừa khóc.
Tối đó, do một thằng trong bọn phản bội, ba của Chi dắt con gái đến nhà tôi "kêu nhà"- một kiểu trừng phạt của các phụ huynh khi con cháu hoang nghịch. Thế là tôi được hưởng mấy lằn roi quắn mông.
Lên lớp 7, chúng tôi ngồi học gần nhau, có những lần tôi thấy ánh mắt của Chi là lạ, có hôm Thầy gọi Chi lên bảng, hai đứa có vần tên trùng nhau nghe nhầm cùng đứng dậy đi lên bảng, thế là cả lớp rồi cả trường được dịp gán ghép hai đứa với nhau. Khi nghe chúng nó gán ghép tôi tỏ ra tức giận lắm nhưng trong lòng thì lại thấy thinh thích.
Sau đó, chúng tôi mỗi đứa một nơi, Chi lại theo gia đình về lại Đồng Hới. chúng tôi xa nhau.
Đến bây giờ đã gần nửa Thế kỷ trôi qua, chỉ nghe bạn bè nói em đang sống ở Thủ đô mà không biết nơi nào, chắc cũng thành bà nội, ngoại rồi nhưng mỗi khi nhắc đến kỷ niệm xưa tôi không quên được cái trò nghịch dại của mình với em và cứ vương vấn mãi ánh mắt em ngày ấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Cartograph (19-01-2010), Мужик (19-01-2010), Hoa May (19-01-2010), hongducanh (19-01-2010), hungmgmi (19-01-2010), Huonghongvang (19-01-2010), tranhientrang (19-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)