View Single Post
  #132  
Cũ 19-01-2010, 11:32
Christina-Moscow's Avatar
Christina-Moscow Christina-Moscow is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jan 2010
Bài viết: 14
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 40 lần trong 10 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Lại nhắc đến nhà thơ TĐK, hồi tầm năm 85 - 86 gì đó mấy em năm 1 đi cùng với nhà thơ TĐK có mời nhà thơ sang ốp em chơi.

Thơ TĐK thì quá quen thuộc với thế hệ trước em và em thời bấy giờ. Rồi khi nhà thơ trưởng thành có một câu thơ đã làm tốn nhiều giấy mực của các nhà phê bình, phân tích: Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng... He he!!!

Thơ thì quá quen thuộc và ngưỡng mộ, nhưng người thì em chưa hề được gặp. Bời vậy nghe tụi nhỏ nói nhà thơ TĐK đến chơi và đang ở ngoài bếp bọn em vội chạy ra xem mặt (không còn nhớ lúc đó có Lão Nông nhà ta không nữa). Trong trí tưởng tượng của em nhà thơ TĐK phải là một cậu bé, không đúng hơn phải là một thanh niên trắng trẻo, đẹp giai, mắt mơ màng... nhà thơ mà!

Nhưng hỡi ôi! Trước mặt chúng em là một thanh niên gầy còm, đen đủi, mặt mũi tái mét (xin lỗi các bác em chẳng phải chê bai gì đâu, nhưng thường quân cộng ta thời đó đói khổ và khi mới sang Nga thì ai nhìn cũng vậy. Sau một thời gian là khác hẳn), nhìn như một muzhik thực sự. Bọn em cứ nghệt mặt ra ngắm chân dung nhà thơ (và tất nhiên là thất vọng). Và có lẽ nhà thơ cũng cũng cảm thấy buồn cười vì tự nhiên có một lũ chạy ra ngắm mình như vậy...

Cách đây vài năm, trên một chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, em có bay cùng với một đoàn nhà văn, nhà thơ (họ vào ĐH Đà Nẵng để dự hội thảo gì đó).

Em ngồi sát cửa sổ, một lúc sau thì thấy nhà thơ TĐK ngồi bên cạnh còn ngoài cùng là nhà văn Lê lựu. Em cảm thấy hơi hồi hộp vì dù sao cũng được đi và ngồi chung với những người tên tuổi.

Bụng bảo dạ định để các bác ấy an tọa rồi mình sẽ chào, bắt chuyện và biết đâu lại gợi lại những chuyện thời còn bên Nga (hồi đó em cũng đã được vinh dự gặp cả nhà văn Lê Lựu và còn đùa hỏi bác ấy là bao giờ bác ấy viết tiếp tập 2 Giang Minh Sài đi Mỹ?)

Nhưng nhà thơ TĐK vừa ngồi xuống đã tháo giày, rồi tháo tất và rất tự nhiên đưa lên mũi ngửi, em chỉ kịp bịt mũi và quay đi. Nhà thơ ngồi gác chân lên nhìn rất là protivno, còn miệng thì cứ sang sảng với bác Lê Lựu về cuộc hội thảo ở ĐN.
Thế là thôi em mất hết cả hứng bắt chuyện, làm quen. Cả chuyến bay im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ...

Em hơi đậu phộng cái, mong các bác thông cảm!
Bác Old Tiger nhắc đến nhà văn Trần Đăng Khoa em cũng mạn phép lục tí cơm nguội ...
Hai nhà văn Lê Lựu và Trần Đăng Khoa này dường như luôn tâm dắc và song hành với nhau. Kẻ hứng người tung…

(Theo VnExpress )

“Phi đậu phụ bất thành Lê Lựu”, bạn bè đã gán cho ông câu thành ngữ này bởi món ăn dân dã ấy được nhà văn coi là "tín ngưỡng" về ẩm thực. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nhà văn kén ăn. Lê Lựu tuyên bố, ông xơi được tất cả những loài đi bằng bốn chân (trừ bàn ghế) và "chơi" hết những loài có cánh (trừ máy bay).

Một người bạn của nhà văn hồ hởi kể: “Phải tận mắt thấy vẻ mặt nhôm nhoam của ông như bông hoa quá lứa xì xụp trong làn khói nghi ngút của bát phở mới thấy hết cảm giác sung sướng của ông”.

Hiếm có người nào căm ghét bản mặt mình như Lê Lựu. Khi có người nói trong "Chân dung và đối thoại" Trần Đăng Khoa bôi nhọ ông, ông cười hề hề mà bảo: "Cái mặt mình như mặt... đất. Càng đổ tro, vãi trấu thì càng tươi tốt". Mỗi lần có điều gì không được như ý, ông lại đem cái mặt mình ra sỉ vả: "Trông mình cứ như gã buôn lậu, bởi vậy mà lần nào ra sân bay cũng bị khám xét rất kỹ". Năm trước, nhà văn cũng từ chối chân Chủ tịch ban giám khảo phim truyện của LHP Việt Nam với lý do: “Cái mặt mình, nó... hãm lắm”.

Dù đi đâu, sống ở chỗ sang trọng hay thôn dã, Lê Lựu vẫn thể hiện bản chất một anh nông dân đặc sệt. Nhà thơ Trần Đăng Khoa tả Lê Lựu đi sang Tây dự hội thảo, mắt trước mắt sau không thấy ai bèn đưa chân lên... mũi ngửi. Có lần đi ăn tiệc, nóng quá, nhà văn cởi cả giầy lẫn tất, đến khi ra về tìm mãi không thấy một chiếc tất, cuối cùng, nó lẫn vào sọt rác, trong đống giấy ăn. Thì ra, lúc nhậu, ông tưởng đó là... khăn lau mồm.

Trong làng văn còn lưu truyền một giai thoại về ông: Một lần, có hai nữ độc giả từ Hải Phòng lên muốn chiêm ngưỡng dung nhan Lê Lựu, thấy có khách đến, nhà văn nháy anh bạn đang ngồi bên cạnh: “Đưa cho tao cái quần”. Nào ngờ, hai cô gái thính tai nghe thấy liền bảo: “Áo quần nào có hề chi”, thấy vậy, ông đọc tiếp: “Ở nhà Lê Lựu mấy khi mặc quần”.

************************************************** ********************
Các bác thứ lỗi em lan man quá.
Trái đất tròn quá nên di đâu cũng gặp người quen, vô tình ta biết được rất nhiều chuyện từ những người nổi tiếng ấy… Cho dù là số ít nhưng sự thật vẫn là sự thật … rồi một ngày nào đó…

Em cũng ngưỡng mộ không chỉ riêng bác TĐK mà còn nhiều bác khác ở cương vị lãnh đạo chủ chốt trong nghành giáo dục… ‘’ sang Tây sống ta ‘’…thật nhiều chuyện quá ạ.

Có đoạn clip nói về Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ (Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga) em giật cả mình… Cuộc sống thường ngày thật khác xa với những hình ảnh trên báo chí và TH…

Bác Trần Đăng Khoa giờ đã khác xưa, phong độ và đẹp đẽ. Bài bác phát biểu được chuẩn bị kỹ, có lẽ bác ấy cố tình nói nhầm để gây hiện tượng phản ứng dư luận như "Chân dung và đối thoại" một thời …

Nhưng dù gì thì vẫn yêu thơ và kính trọng anh K. (Copy by Мужик)

Thay đổi nội dung bởi: Christina-Moscow, 19-01-2010 thời gian gửi bài 11:38 Lý do: sửa sai chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Christina-Moscow cho bài viết trên:
Cartograph (19-01-2010), hongducanh (19-01-2010), Old Tiger (19-01-2010)