Ấn tượng nhất với em là phóng sự cô - trò của Trần Đăng Khoa. À, các bác còn nhớ cái đoạn phu nhân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập trốn học bị bác sĩ nhổ oan mất cái răng làm cho cả hội trường mọi người đang nước mắt lưng tròng cũng phì cười không? Trốn tiết đi lang thang xem phim ngày xưa là bệnh của sinh viên. Thậm chí em nhớ xem xong hết phim này lại nhảy sang rạp đối diện để xem tiếp phim khác cho hết chiều

.
Bài "nước cok bạch dương" được thể hiện quá thành công với cả lời Nga lẫn Việt. Lúc Thày Lê Nhân được giới thiệu hát cùng 2 ca sĩ Nga làm em lạ quá, không hiểu hòa lẫn với nhau bằng kiểu gì. Sau đó thày ngồi im cũng là điều dễ hiểu, mặc dù không ra được sân khấu là thầy sẽ bứt rứt lắm đấy

Em thì vẫn thích Tạ Bích Loan hoặc bác Sâm dẫn chương trình hơn là để Diễm quỳnh. Tóm lại chương trình tuy hơi dàn trải nhưng cũng để được nhiều ấn tượng không chỉ đối với những người du học tại Nga mà với khán giả đài truyền hình nói chung. Vậy là thành công rồi.