QUỲNH ANH
Tặng bác Huonghongvang
Sang học kỳ 2 lớp tôi có thêm một cô bạn mới: Quỳnh Anh - dân “tan sớ”!
Quê tôi chẳng lạ lẫm gì với cảnh người thành phố về quê trong những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Họ đều là những người làng ra tỉnh làm ăn, công tác, nay mang con, mang cháu về quê gửi người thân, họ hàng, tránh bom đạn. Vì vậy bọn trẻ sơ tán không con ông nọ thì cũng cháu bà kia, dây mơ rễ má cả. Hàng năm chúng vẫn được về quê vài bận, nên cũng không khác đám trẻ nhà quê là mấy. Cuộc sống nông thôn chẳng có gì làm chúng quá đỗi ngỡ ngàng.
Quỳnh Anh thì khác. Nó sơ tán về làng tôi theo cơ quan mẹ. Không biết nhà máy gì mà đêm đêm họ đánh ô tô chở đầy bao tải nặng đựng cái bột gì đen sì như ruột pin chất đống vào đình làng. Có bao bị thủng, bọn trẻ chúng tôi móc trộm được một ít, mang về nhà hoà với nước rồi vẽ râu, bôi mặt phạt nhau trong các trò chơi. Chẳng hiểu nó là cái chất gì mà bám kinh! Xát xà phòng kỳ đỏ da không hết. Người lớn phải lấy giẻ tẩm dầu tây chùi mãi mới sạch. Có đứa nhận vài roi quắn mông.
Quỳnh Anh có cái tên quá đẹp bên cạnh những tên gọi quê mùa của chúng tôi, nhưng “ngố” lắm. Chắc lần đầu tiên nó về nông thôn. Thấy bãi phân bê khô ngoài đồng, nó reo: “Ối, ô mai này, nhiều quá!” Suýt nữa thì nhặt lên. Gặp con trâu trắng nhà thằng Tứ, nó kêu: “Ơ! Con trâu này bị bạch tạng!” Có lần xuống ao rửa chân bị đỉa bám vào nó hét lên một tiếng rồi từ từ…xỉu. Mẹ nó đang quảy nước hốt hoảng quăng thùng, cầm cái đòn gánh lao tới chỗ con, loay hoay mãi mà không tài nào dứt được con đỉa đói ra khỏi chân con gái mình. Tôi đang chơi gần đó chạy lại, nhẹ nhàng nhổ một bãi nước bọt trúng con đỉa. Nó co tròn lại, rơi xuống đất. Mẹ con Quỳnh Anh nhìn tôi như nhìn một anh hùng.
Những chuyện như vậy làm lũ trẻ chúng tôi khoái lắm. Cái khoái của kẻ tưởng rằng người khác dốt hơn mình!
Trên lớp thì khác hẳn, chẳng ai bì được nó. Giỏi toán. Văn rất hay. Bài nào cũng được cô giáo đọc làm mẫu trước lớp. Nhất là hôm tả con trâu. Nó tả con trâu nhà thằng Tứ hay đến nỗi thằng Tứ về cứ đi vòng quanh con trâu nhà mình mà ngắm nghía rồi gật gù như ông cụ. Chữ Quỳnh Anh viết thì thôi rồi! Tròn trịa, cứng cỏi và đều tăm tắp. Chả thế mà cô giáo chuyển ngay cho nó giữ sổ đầu bài.
Sự xuất hiện của Quỳnh Anh làm vị trí số một trong lớp của tôi bị đe doạ nghiêm trọng. Khi chưa có nó cô giáo thường bỏ qua cho tôi tội viết ẩu, trình bày cẩu thả. Giờ thì quên đi nhé! Điểm các bài kiểm tra của tôi thường xuyên thấp hơn Quỳnh Anh. Tức mà không làm gì được, tôi đâm ra hằn học với nó. Đúng là dốt thì người ta coi thường, giỏi thì người ta ghen ghét!
Hằn học vậy thôi chứ tôi cũng chẳng làm gì được. Ngày xưa trong lớp con gái và con trai không chơi với nhau như bây giờ vì sợ bị “chế”. Có đứa bị “chế” ác đến nỗi phải xin chuyển sang lớp khác. Chính vì vậy thầy giáo, cô giáo mới nghĩ ra cách giữ trật tự cho lớp là xếp con trai và con gái ngồi xen kẽ với nhau. Đố đứa nào dám ngọ ngoạy!
Có lần, khi chơi nhảy ngựa với bọn con gái, Quỳnh Anh bị trượt chân ngã đau méo mặt. Tôi nhìn thấy nó nhăn nhó liền oang oang câu thơ vừa đọc trộm được (bố tôi là giáo viên dạy văn nên nhà có khá nhiều sách văn học):
- Ê, ê…có đứa “Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài” kìa chúng mày ơi!
Quỳnh Anh gượng đứng dậy, đến gần nói vừa đủ nghe:
- Tớ đau thì cậu thấy sướng lắm hả!
Tôi tím mặt, không đáp lại được câu gì.
Qua Tết, Quỳnh Anh diện đến lớp chiếc áo mới màu xanh nõn chuối. Nó lại biết giữ gìn nên lúc nào cũng tinh tươm, sáng choang phía trước tôi ngồi. Trông ngứa cả mắt, chỉ muốn vẩy vào đó mấy giọt mực cho bõ ghét!
Nhưng cầm bút vẩy thì dễ lộ. Toi ngay! Nhớ chuyện Trạng Quỳnh đi thi, tôi kiếm đoạn ống nứa và chạy ra đồng bắt cào cào.
Bác Huonghongvang kính mến!
Cách bắt cào cào ở quê em cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Bắt ít nuôi chim, nuôi sáo hay làm mồi câu cá rô thì cứ ra đồng mà vồ. Ta nhẹ nhàng đi trên bờ, không gây động mạnh. Lũ cào cào, châu chấu thấy bóng người không nhảy ngay mà lẩn nấp đằng sau thân lúa (y như đà điểu gặp nguy hiểm rúc đầu xuống cát vậy). Ta từ từ vòng tay ra sau mà tóm, giống như khi bắt nhái nhảy mương nước, đảm bảo mười lần được chín. Bắt nhiều để ăn, hay bán thì lấy cái dậm, lội xuống ruộng mà vợt. Tất nhiên là lúa lúc đó còn chưa trổ bông, chứ đã trổ bông rồi thì liệu hồn với mấy bác “bảo nông”, “thuỷ lợi”. Bắt bằng dậm có nhược điểm là tỷ lệ thất thoát cao. Người ta thay phên tre bằng lưới (như cái vợt vớt thuỷ trần của mấy người nuôi cá cảnh gần Hồ Tây) vừa nhẹ, vừa không phải dừng lại nhiều lần để bắt cào cào cho vào túi, vừa ít thất thoát. Lúc nào nặng tay thì túm lưới lại mang về. Chứ bắt bằng cách đốt lửa dụ cào cào đến rồi vồ thì đến bao giờ mới được một bữa chén mà còn bị chúng lao vào mặt, vào mũi nữa chứ.
Tôi chọn vài con cào cào khoẻ nhất đút vào ống nứa. Đổ vào đó một ít nhựa chuối (thì mới khó bị phát hiện và dễ phi tang hơn mực) rồi nút lại, không quên dành một khe hở cho cào cào thở. Đợi đấy nhé! Áo nõn chuối được điểm thêm ít nhựa chuối thì đẹp phải biết!
Buổi chiều, khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì tôi bắt đầu hành sự. Vừa mở nút ra thì “bụp, bụp”! Hai chú cào cào phi thẳng vào lưng áo trước mặt. Giật nảy mình, Quỳnh Anh quay phắt lại khi tôi chưa kịp giấu đoạn ống nứa xuống gầm bàn.
Quỳnh Anh bị cô giáo gọi đứng dậy. Tôi toát mồ hôi hột, tưởng nó tố cáo tôi. Nhưng nó thưa là bị con kiến lửa chui vào lưng đốt. Nó vốn ngoan nên cô giáo tin ngay, không hỏi thêm gì nữa. Giờ học lại tiếp tục.
Một lát sau, hai vết nhựa chuối xám dần trên lưng áo Quỳnh Anh. Chúng như những ánh mắt nhìn thẳng vào tôi nửa oán trách, nửa thương hại. Tôi cắm mặt nhìn xuống dưới chân bàn, nơi cái ống nứa nằm lăn lóc…
Sang tuần Quỳnh Anh không còn học cùng chúng tôi nữa. Cơ quan mẹ bạn ấy chuyển đi nơi nào không rõ. Đột ngột như khi họ chuyển đến, để lại bao lời đồn đại trong làng.
Quỳnh Anh ơi! Bạn bây giờ ở đâu? Cho mình xin lỗi nhé! Biết đâu bạn cũng đang là một thành viên của Nuocnga.net. Học giỏi như bạn, nhân ái như bạn thì chuyện đi học Liên Xô đâu có gì là khó. Nếu bạn vào “Ngày xưa ơi…” PM cho mình nhé!
Hà Nội, đêm sau buổi “Thầy trò-ngày gặp lại”