Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #234  
Cũ 16-01-2010, 22:07
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Lúc ấy bọn tớ cũng lơn lớn rồi, tầm 12- 13 tuổi, có một thằng trong nhóm khuân về nguyên một ống thuốc phóng rốc két, vỏ ngoài bằng đuyara, tròn như cái ống tre, dài khoảng 1 mét. Loại này lúc ấy dễ kiếm vì khi máy bay Mỹ bị bắn trọng thương phải giảm tãi để thoát cho nhanh ra biển hoặc chạy trốn lưới lửa phòng không chăng dày dưới mặt đất thường cắt bom, rốc két, thùng đựng nhiên liệu thừa trên máy bay xuống đất.
Trước đó, các trò chơi từ thuốc súng đã thấy xuất hiện rồi, không biết ai sáng tạo ra, bọn tớ chỉ học theo thôi. Với một ống thuốc phóng như vậy có thể đủ nguyên liệu để chơi cả tháng không hết.
Sau một hồi kì cạch ghè, đục, cưa bọn tớ lấy được thuốc ra. Màu nó vàng cam như màu của củ cà rốt, có mùi thơm, có đứa còn đem gọt ra ăn thử, ăn được mà không sao cả.
Bọn tớ chơi trò phóng "tên lửa". Trò này ứng dụng theo nguyên lý phản lực, dùng sức đẩy của thuốc phóng đẩy thân "tên lửa" bay lên. Thân tên lửa làm bằng vỏ ống thuốc Philatôp, loại ống thuốc uống cỡ lớn nhất to bằng ngón tay, khi uống chỉ cần bẻ gãy một đầu rồi cứ thế hút nước ngòn ngọt bên trong. Thứ này dễ kiếm, rất sẵn ở các trạm xá hoặc bệnh xá dã chiến của bộ đội.
Muốn tên lửa bay chuẩn phải làm cánh, lấy giấy vở học sinh quấn bọc lại một lớp để gắn cánh, cánh làm bằng loại giấy cứng hơn có cả cánh trước và cánh sau dán bằng bột sắn vào lớp giấy bọc trong. Thế là thành hình một quả "tên lửa".
Đến phần "nạp" nhiên liệu, lấy thuốc phóng rốc két gọt thành từng miếng nhỏ, dài rồi cẩn thận nhét vào cái lỗ nhỏ sau đuôi lấp đầy thân rỗng của "tên lửa", chừa một mẫu ra làm đuôi để phát hoả, cái đầu trước ống thuốc vẫn để nguyên.
Bệ phóng đắp bằng mô đất cát nhỏ, sao cho từng quả tên lửa chếch cao đầu lên hướng về phía trước là được.
Đến giờ phát hoả, "tên lửa" của ai nấy châm, mỗi thằng cầm một cây nhang hay cây củi đang cháy châm ngòi. Thuốc phóng rất nhạy, vừa mới châm lửa là cháy rất nhanh, tên lửa xé gió lao đi với tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít o...o..., đằng sau đuôi có một vệt lửa nhỏ. Tên lửa của ai bay cao, bay xa là thắng. Cái thú vị của trò chơi là chổ đó.
Sau khi bay được vài mét thì tên lửa hết nhiên liệu bay loằng ngoằng sang phải, sang trái rồi rớt xuống.
Một vài lần, "tên lửa" bay lên không điều khiển được cắm vào chái bếp lợp gianh, cây rơm, chuồng trâu bò phát hoả, may phát hiện kịp và dập được nên không gây hỏa hoạn. Hú vía.
À, thì ra cái trò này cũng lắm người chơi nhỉ.

Thủa bé tí, thấy mấy ông anh làm tên lửa chơi, tôi cũng lò dò làm theo. Nguyên liệu là ống chỉ đã hết, dán thêm giấy họa báo Liên xô bên ngoài một lượt cho chắc thêm (để khỏi bị xé xác). Dán thêm cánh, đầu là một mẩu bút chì nhỏ, bệ là dây thép uốn. Nhét một quả pháo nhỏ vào rồi châm ngòi, quả pháo phải để hơi ẩm chứ khô quá nó nổ banh cả thân. Tên lửa bay lên được chừng 2-3 mét là rơi nhưng thế cũng đủ để lũ trẻ con sướng mê cu tơi. Sau tôi nghĩ ra cách nối hai ống chỉ, nhét vừa 2 quả pháo, làm tên lửa 2 tầng (giữa 2 ống chỉ chỉ cuốn một khoanh bìa chứ không dán chặt để cắt được tầng dưới lúc nổ quả tầng trên). Tên lửa bay lên được chừng 1,5 mét thì quả thứ hai nổ tiếp, đẩy tên lửa lên cao hơn nữa song cũng chỉ đến hơn 3 mét đến 4 mét là cùng (chạm trần nhà) bởi quả tên lửa bây giờ lại nặng hơn trước. Nhưng thấy tên lửa nổ 2 lần, cắt rời được đuôi xuống là bọn trẻ trong xóm lác cả mắt.

Lúc đi sơ tán, một lần về nhà tôi mò ra được một bó các thanh thuốc pháo cao xạ (trông như những thanh quế) của cụ bô (cụ tích trữ để làm thuốc đạn bắn chim) bèn thó nhể đi gần chục thanh. Sang đến nơi sơ tán, tôi tụ tập bọn trẻ trong nhà trẻ quân đội lại tổ chức sản xuất đạn để chơi trận giả (tôi là thằng lớn nhất trại lúc bấy giờ, suốt ngày đầu têu những trò quỷ quái làm cho các chú các cô trông trại trẻ không ít lần ong cả óc @Mít-đặc). Các tút đạn do bộ đội bắn tập nhặt về chúng tôi nhồi đầy thuốc súng, đầu đạn bịt bằng gỗ nặng. Mỗi một viên làm một bệ bằng dây thép uốn, dưới để một cái nút bia chứa dầu ma-dút, có bấc. Dàn quân đánh trận giả trên sườn đồi, các ụ tên lửa đốt cháy khói lên nghi ngút rồi lần lượt nổ đùng đùng, đầu đạn bắn xuống dưới tung bụi lên như bắn thật. Dứt đợt "pháo bắn mở đột phá khẩu", tha hồ mà hò reo và loạn đả nhé. Trên đồi các cụ trồng rất nhiều trẩu, bọn trẻ toàn ném nhau bằng quả trẩu rụng dưới đất vì rất vừa tay, hết "đạn" mới dùng đến đất đồi. Một lần như thế, trong đám loạn quân, tôi bị trúng một quả trẩu vào mắt phải, chỉ thấy nổ cả đom đóm, may mà nhắm lại kịp, chỉ là sưng vù mắt suốt cả tuần. Đến bây giờ mắt phải vẫn kém hơn mắt trái. Sau đận ấy thì tạnh hẳn trò ném nhau cũng như đốt pháo vì các chú phụ trách khám xét, thu sạch cả thuốc súng.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 16-01-2010 thời gian gửi bài 22:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
doibo (17-01-2010), hongducanh (16-01-2010), LyMisaD88 (18-01-2010), tranhientrang (16-01-2010), USY (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)