Bài sau đây tôi đã đăng ở doandaodapneo chấm côm, nhưng ở đây thấy có khu vực hoài cổ nên ... dán vào (chỉ thay "mình" thành "tôi"). Cần phải công nhận rằng nhiều lúc nghĩ về đạo đức xã hội cảm thấy "Chào Sáu Mốt đỉnh cao muôn trượng" thật, nhưng nghĩ lại thực tế hơn, cũng phải chờ anh Google mới "Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu" được.
---
Thuở nhỏ, tôi thường xuyên được tiếp xúc với rất nhiều bộ đội. Nhà gần quốc lộ 1, cách cầu Hàm Rồng một lô núi non trùng điệp. Làng tôi là nơi trú chân cho những đoàn quân di chuyển vào Nam, nơi trọ của công nhân nhà máy điện Hàm Rồng và cũng là nơi các đơn vị bảo vệ cầu cần được dân quân hỗ trợ tải thương. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh một anh bộ đội trẻ "bụ sữa" ngồi trước một tờ Quân Đội Nhân Dân, tay bập bùng ghi ta, miệng lẩm nhẩm:
Nơi chiến trận ta tiến lên phía trước
Những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương, đất anh hùng nâng ta nhẹ bước
Tiếng súng xa chen lời hát lên đường.
Đây đường 9, đường ta đi đánh giặc, bãi dâu hay cồn cát còn in lên ánh mắt
Đạn đã lên nòng trút lửa xuống Cồn Tiên, lửa đêm nay chiếu sáng cả hai miền ...
Bài hát đó khá hay, rất hào hùng (hình như năm 1972), nhưng bây giờ tìm không thấy.
Bộ đội thì chỉ thường ghé qua trong vài giờ đến vài ngày một đợt, còn công nhân NM Điện HR thì thường "lấp chỗ trống" - không có bộ đội thì vào ở trọ (miễn phí). Nhớ bài thơ của một kỹ sư tên là Gụ, anh (lúc đó trẻ con trong làng chỉ có 2 cách gọi người lớn không thuộc họ hàng: anh - chị nếu người ta chưa có cháu, hoặc ông - bà nếu người ta đã có cháu nội hoặc ngoại, làng tôi kỳ thế đấy !) viết 1 bài thơ và dán vào mặt trong cánh cửa tủ cá nhân như sau:
Mỗi lần ta mở tủ ra
Trông mi rỗng tuếch mà ta đau lòng
Trải qua ba bốn năm ròng
Ta làm những việc phải còng lưng tôm
Canh khuya hay buổi chiều hôm
Thân đà mỏi mệt, ta còn tiếc chi
Cho nên ta mới để mi
Đứng trơ gốc đó, ta thì ngủ say
Quần áo, sách vở, dép giày
Tha hồ lộn xộn, mặc thây, cần gì !
Bao giờ xuân tới, đông đi (?)
Ta đỡ vất vả thì mi gọn gàng
Ví bằng ta vẫn cơ hàn
Xin mi đừng có phàn nàn, ta đau.
Cũng xin nói thêm: sau chiến tranh, giống lúa cải tiến cho ít rơm rạ (nông nghiệp - 8), tụi tôi chạy đến khu đất xung quanh nhà máy điện, bóc lớp cỏ để hốt bụi than (ống khói nhà máy điện thì các bạn biết đấy, sau nhiều năm chiến tranh tạo lớp bụi rất dày), thế là bị bảo vệ nhà máy đuổi chạy văng cả gánh !
---
Các bác đừng đánh em văng cả nick nhé !
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
|