Những trò nghịch dại ngày xưa:
Kính các "cụ": Tuổi thơ của mỗi chúng ta có lẽ ai cũng gắn liền với những trò nghịch ngợm, con trai chắc chắn là nghịch hơn con gái, nhưng trong chiến tranh đầy bom đạn, những trò nghịch ngợm gắn liền với súng bom xem ra quá nguy hiểm, giờ thành "cụ" rồi nhớ lại vẫn còn thấy sợ cái "ngày xưa...". Mời các "cụ" cùng kể cho vui:
Nghịch súng:
Có một lần được ngừng bắn mấy ngày, lớp cấp II trường làng em tổ chức đi thăm bộ đội cao xạ 12ly7, 37ly...trực chiến trên mấy ngọn đồi đầu làng, lớp tổ chức mang theo ít quà quê như khoai, ngô luộc, chuối, mít chín...lên trận địa, lên đó đứa nào hát được là các chú bảo hát tặng mấy bài, bọn con gái thường hay bị hát. Con trai chúng em tung tăng khắp trận địa để xem pháo, được các chú cho ngồi thử vào cái ghế pháo thủ quay quay cái tay cầm điều khiển nòng pháo rất oai. Đến hầm pháo 12ly7, nhân lúc các chú bộ đội đang uống nước và vui đùa với học sinh không để ý, em và thằng bạn nữa táy máy vào hầm súng nửa chìm nửa nổi thỏa thích sờ mó nghịch súng, giật chổ này kéo chổ kia dù không biết công dụng của các thứ ấy để làm gì.
Đến lúc kéo cái gì đó dưới nòng súng, bổng nhiên cái nòng súng và thùng đạn đã lắp sẵn đổ đánh rầm xuống đất. Mấy chú bộ đội lập tức chạy vào, hai chúng tôi mặt mày tái mét, run người đứng khựng đó không mở miệng ra được vì quá sợ. Các chú ấy lập tức chạy vào khiêng nòng súng lắp lại chổ cũ trên 3 cái chân và quát cho một trận bảo chúng tôi ra ngoài với lớp, cô giáo cũng hớt hãi chạy vào. Các chú bộ đội bảo: May quá, không sao, nếu nó đổ về bên kia thì hỏng luôn cái khung ngắm rồi, mà cái này nó đè vào người hai thằng này thì có mà toi.
Sau này lớn lên tôi mới hiểu, thì ra hôm đó hai thằng táy máy giật cái ngàm khóa giữa nòng súng và chân pháo, khi cơ động thì chỉ cần một động tác giật ngàm khóa ra để tháo rời chân và nòng súng. Hú vía.
|