Xem phim chiến đấu của Liên Xô
Ở vùng nông thôn quê tôi thời đó thật hiếm khi có phim ảnh, thi thoảng mới có đoàn phim lưu động của tỉnh hay huyện gì đó về chiếu ở sân trường, sân hợp tác hay sân bóng đá của làng. Mỗi khi đội chiếu bóng lưu động về là cả làng vui như hội, trẻ con chúng tôi bỏ hết mọi trò nghịch ngợm, háo hức kéo nhau đi xem và "hộ tống" đoàn phim về, tất cả máy chiếu, máy nổ, cọc căng màn, dây dợ...chất lên một chiếc xe bò đi vào làng, theo sau là đám trẻ con lóc nhóc chừng vài chục đứa.
Tầm 4 giờ chiều, sau khi căng màn lên bằng hai chiếc cọc tre chuyên dụng có dây néo bốn phía, đội bắt đầu phát loa: "Alổ alồ, tối hôm nay đội chiếu bóng lưu động số...phục vụ bà con bộ phim...phim chuyện chiến đấu của Liên Xô...". Kể từ lúc đó, bọn trẻ con chúng tôi cứ quẩn quanh xem, táy máy sờ mó thứ này, thứ khác. Đến bữa chạy về nhà lùa vội bát cơm rồi tót ra sân, có đứa ở luôn đó nhịn đói xem phim.
Đến tối, đội phim bắt đầu chạy máy nổ và bán vé vào cổng, người lớn 1 hào, trẻ em 5 xu. Nhóm chúng tôi chẳng bao giờ mua vé, đêm xuống tập trung ở bãi ngô, sắn gần đó, vạch bờ rào tre hoặc cây dứa dại nối nhau bò vào. Trẻ em ngồi trước, người lớn đúng sau.
Vào buổi chiếu, khởi đầu là một bộ phim thời sự ngắn, sau đó là phim chính, thỉnh thoảng có chiếu phim Trung Quốc nhưng phần lớn là phim chuyện chiến đấu của Liên Xô dài mười mấy tập thật hấp dẫn, cứ xong một tập là đèn bật sáng mấy phút để thay phim.
Khán giả thì quá nhiệt thành, chăm chú hồi hộp dõi theo tình tiết của phim, đến những đoạn Hồng quân Liên Xô xung phong rồi tấn công ào ạt vào bọn phát xít là cả bãi phim hò reo cổ vũ như ta xem bóng đá bây giờ vậy, to mồm nhất là bọn trẻ chúng tôi.
Có lẽ nhờ những buổi chiếu bóng như vậy mà lũ trẻ chúng tôi biết đến đất nước Liên Xô nhiều hơn, yêu cả đất nước và con người Liên Xô.
Sau này, rất nhiều đứa trong chúng tôi lớn lên cầm súng ra tiền tuyến và trong tinh thần xung trận trước kẻ thù, chúng tôi đã nuôi dưỡng và rèn luyện ý chí chiến thắng theo những bộ phim của Liên Xô mà hồi nhỏ được xem.
|