Pháo đại thì em cũng đã thấy. Những năm 1980s, phố nhà em ở Hải Phòng cũng có những gã liều mình như chẳng có làm những quả pháo to như cái phích TQ. Lúc đốt họ cũng chả buồn canh cửi gì đâu mà đem đặt giữa lòng đường đốt. Rầm một cái mà trong nhà đèn neon phụt tắt, chấn động quá lớn đến nỗi đèn neon hơi lỏng là tắt do rung làm chân đèn không tiếp điện, phải xoay lại ống mới sáng lại. Nguy hiểm và kinh khiếp.
Chế đạn súng săn thì nhà em thạo từ năm còn thiếu niên. Ông cụ thân sinh ra em rất mê săn bắn nên em cũng mê cái thú ấy. Cụ ông em kết nghĩa với một bác người miền Nam, xưa kia bác ấy là sát thủ của Cao đài, sau theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc. Anh chị em chúng em đều gọi bác ấy là ba nuôi. Các cụ lập thành hội săn. Từ lúc chúng em còn bé tí (nghĩa là từ lúc em mới lên 8-9 tuổi), ba nuôi đã dạy cho chúng em bắn súng, thoạt đầu thì tập bằng súng Bruno 4, bắn đạn thật hẳn hoi. Sau lớn thì bắn súng săn. Riêng em, từ năm 14-15 tuổi đã được bố em tặng cho một khẩu súng săn 1 nòng tự chế, là từ súng K44 hỏng, thay nòng bằng ống nước tiện côn lòng súng. Vỏ đạn khá sẵn vì dân quân ngày ấy tập bắn bằng K44 cả, vỏ đạn tha hồ nhặt, không hiếm như vỏ đạn đui-xết, các cụ cứ bắn xong lại phải tóp vỏ đạn dùng lại. Hạt nổ thì cụ Đỗ Chính đi Nga về mua tặng bố em một hộp cả vạn cái a-moóc (hạt nổ), thuốc súng thì hồi đầu cũng dùng thuốc súng hiệu Con ó của Nga, sau thì cứ việc bào các thanh thuốc súng cắt liều nổ của đạn cao xạ, tốt lắm. Trong nhà có cả đồ ép đạn, chì thì chặt từ vỏ chì cáp viễn thông thả sông do Pháp để lại, hỏng nên Bưu điện thu hồi vứt đi cả đống, vê bằng bàn vê hoặc nấu chảy rót vào ống bơ dầu luyn, do sức căng mặt ngoài mà các hạt chì lắng xuống đáy ống bơ đều tròn vo, chỉ cần mài nhẹ núm đuôi là nhồi vào bắn tốt. Hồi còn chưa đi bộ đội, tức là từ lúc 15 tuổi, em đã thỉnh thoảng được các cụ trong hội săn cho đi theo, chỉ là không cho theo vào rừng bắn đêm bao giờ thôi vì không có đèn ló và chưa quen nhận mắt thú trong đêm.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-01-2010 thời gian gửi bài 19:40
|