Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #172  
Cũ 11-01-2010, 11:07
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Pháo Tết

Trong đời mỗi chúng ta ai cũng đã nhiều lần nghe pháo Tết, những ngày chưa xa lắm, Pháo Tết là tiếng reo hân hoan của dân chúng đón một năm mới, là tiếng reo mừng ấm no, được mùa và hòa bình.

Trong đời mình, tôi có hai lần nghe pháo Tết không bao giờ quên.

Lần thứ nhất trong hai lần ấy là Tết năm 1973. Mới ký hiệp định Paris xong, chúng tôi được nghỉ phép vẻn vẹn mấy ngày, từ chiều tối 28, trưa mồng 2 đã phải có mặt tại đơn vị. Chiều 28 Tết, chúng tôi tập trung trong sân kho HTX nghe đại đội trưởng phổ biến kế hoạch nghỉ Tết và đọc danh sách những người được về phép Tết. Trong hàng quân ai đó đã chuyền tay nhau một bi đông rượu, tới lượt mình tôi rót đầy một bát sắt B52 ngửa cổ làm một hơi hết sạch, trong lòng hưng phấn lạ thường. Thế là đã qua nửa năm đầu đời lính, đã biết thế nào là hành quân suốt đêm với quân tư trang và súng ống lỉnh kỉnh trĩu nặng, đòn khiêng nghiến nát vai gầy, đã biết thế nào là bom rơi đạn réo và cả thương vong nữa. Và đã nửa năm xa em, những đêm đi gác cồn cào thương nhớ. Và sắp được bay về thành phố quê nhà có mẹ ta ngày đêm mong ngóng những đứa con xa.

Chúng tôi đi bộ hơn 60 km, suốt đêm 28 Tết, về Hà nội. Chiều 29 (năm đó không có 30 tết) thì ra Bến Nứa nhảy lên xe ca về Hải phòng. Mãi gần chiều tối mới về tới Hải Phòng, lúc xe chạy qua khu Xi măng ngổn ngang gạch đá của nhà máy bị bom đánh sập, nước mắt nước mũi tôi tự nhiên giàn giụa. Tối hôm đó tôi đến nhà em song em lại không có nhà. Nghe mẹ em nói em cũng mới từ nơi sơ tán tập trung học tiếng Nga ở Mỹ Hào về hồi chiều và đã đi chơi với các bạn. Cũng tại tôi, vì không dám chắc sẽ được về Tết nên đã viết cho em nói rằng Tết không được về để em khỏi ngóng (mãi sáng hôm sau, mồng 1 Tết, ngay trước lúc tôi quay về đơn vị em mới tìm đến nhà tôi, gặp nhau được chừng nửa giờ để rồi 6 năm trời đằng đẵng sau đó không gặp nhau - em thì miệt mài học tập tận Kiev, còn tôi học trường QS, tốt nghiệp là ra mặt trận chống bọn lính kẻ cướp TQ). Ngồi chờ mãi mà em vẫn chưa về, tôi dẫn cậu út của em đi chơi, hòa vào dòng người hân hoan đông nghịt các phố xá. Chúng tôi vào khu Trại lính khố xanh, leo lên nóc cái nhà 4 tầng nơi có chòi canh mà hồi còn ở nhà, trong suốt những năm chống chiến tranh phá hoại tôi rất hay leo lên đó chơi với các anh lính gác phòng không. Giao thừa đến, khắp thành phố ầm vang tiếng pháo, tiếng súng. Khắp xung quanh thành phố đạn các loại bay lên đỏ lừ, cả tiểu liên, súng trường lẫn cả cao xạ 12,7 ly. Từ chòi quan sát, tôi cũng bắn lên trên trời mấy phát pháo hiệu, chính ủy sư đoàn 350 bảo vệ Hải Phòng, thượng tá Đỗ Chính (sau này là Bộ trưởng Bộ Thủy sản một thời) cũng đứng đó với chúng tôi và cũng tự tay bắn lên một phát pháo hiệu màu đỏ, vốn để báo động có máy bay. Nhìn xuống các phố, khói pháo đặc sánh trong ánh đèn đêm đông, tưởng chừng như có thể lấy dao xắn ra từng miếng được. Cả thành phố đã oằn mình chống trả những đợt oanh tạc và chống phong tỏa của Mỹ như vỡ ra trong niềm hân hoan chiến thắng và đoàn tụ. Thốt nhiên lòng tôi bỗng nghẹn lại khi nghĩ rằng, trong tiếng hân hoan hò reo kia, trong ngập tràn khói pháo mừng vui kia, bao bà mẹ có con chưa về đang nghẹn ngào nuốt nuớc mắt? Chúng ta đã phải trả cho những hân hoan có được ngày hôm nay với bao nhiêu là máu và nước mắt. Lại nghẹn lòng nhớ anh lính lái xe đã cho chúng tôi đi nhờ một đoạn 7km trên đường cuốc bộ về Hà Nội hôm trước. Đêm 28, ba đứa chúng tôi đi mãi, đi mãi, cuối cùng vẫy được 1 chiếc xe tải quân sự. Anh lính lái xe cho chúng tôi lên, cẩn thận kiểm tra giấy nghỉ phép của chúng tôi rồi chẳng nói chẳng rằng lái xe đi. Tôi rụt rè hỏi quê anh. Hải phòng. Nhà anh ở chỗ nào vậy? Sau chợ Con. Thế gia đình anh có bình an trong đợt bom B52 cuối tháng Chạp không? Con tớ chết hết, vợ tớ cụt chân. Có lẽ anh lính ấy đã khóc đến không còn một giọt nước mắt nào nữa, cái hốc mắt nhìn nghiêng ráo hoảnh, chỉ là dưới ánh đèn trần xe mặt nom như già hẳn đi hàng chục tuổi, hàm răng nghiến chặt. Tới Phủ Lỗ, anh lính lái kéo chúng tôi xuống xe tạt vào một hàng phở le lói ánh đèn dầu bên đường, gọi cho mỗi người một bát phở nghi ngút khói. Lúc chúng tôi đòi trả tiền, anh gạt đi và bảo "Thôi để anh đãi các chú, với lại anh bây giờ còn biết dùng tiền vào cái gì nữa?", giọng khàn đặc và lạc hẳn đi. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn rất ân hận là đã không biết được tên anh ấy.

Anh lái xe ơi, giờ này anh ở đâu?

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-01-2010 thời gian gửi bài 11:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
ADAM (11-01-2010), chaika (12-01-2010), doibo (11-01-2010), Geobic (11-01-2010), hongducanh (11-01-2010), htienkenzo (11-01-2010), hungmgmi (11-01-2010), LyMisaD88 (11-01-2010), Old Tiger (11-01-2010), Siren (11-01-2010), Thao vietnam (11-01-2010), USY (11-01-2010), virus (11-01-2010)