Bác Hongducanh ơi!
Không hiểu sao nhắc lại cái gì ngày xưa nó cũng mang đầy kỉ niệm, cái vui, cái buồn xen lẫn. Em xin góp chuyện pháo cùng bác nhé:
Ngày xưa, xuân về đốt pháo
Thuở ấu thơ, mỗi dịp Tết đến xuân về, vật chất thì không nói nhưng tinh thần dù nghèo hay giàu, ở quê em mỗi nhà cũng mua được một câu đối in sẵn màu đỏ chử đen, nội dung na ná như nhau, bên này "Tết đến...", bên kia đối lại là "Xuân về...", vài nhánh hoa xanh đỏ tím vàng xếp bằng giấy, một bức tranh in lại của làng tranh Đông Hồ hay Hàng Trống, biểu tượng cho con vật cầm tinh năm đó. Thế thôi, còn pháo thì hiếm lắm, có lẽ khi đó pháo vận chuyển từ Bình Đà vào đến trong này khó khăn lắm hay sao mà bọn trẻ nhà quê chúng em rất bị thiệt thòi, nhà nào sang mới có pháo để đốt giao thừa, trẻ con nhà giàu thì được mua cho một bánh pháo tép, quả pháo bé tí chỉ bằng đầu đũa, đốt lên chỉ kêu lẹt...tẹt mà lại phải tháo ra từng quả để đốt được nhiều lần, không có cái thú nghe đốt cả băng. Ấy vậy mà cũng phải nịnh thật khéo, năn nỉ đến hèn người ra bọn nó mới cho mình tự tay đốt một quả.
Thế là sáng kiến xuất hiện: chế tạo súng van. Diêm thì có thể mua được, dùng tiền lì xì kiếm khoảng chục hộp là có chơi Tết rồi, súng van tự chế với chi tiết chủ yếu là cái van xe đạp hỏng nên mới có tên gọi như thế. Hình dáng súng đẽo bằng gỗ mô phỏng theo khẩu K54, cạy đầu diêm nện thuốc vào ruột van, kéo lẫy bằng sợi dây cao su, nâng súng, bóp cò, một tiếng nổ to hơn cả pháo tép phát ra. Oai không thể tả.
Những năm chiến tranh, Tết là có lệnh ngừng bắn nên được mấy ngày yên bình đón Xuân, đến Giao thừa, không có pháo, khắp làng râm ran tiếng súng bắn chỉ thiên, tiếng bộc phá uỳnh oàng thay pháo.
Những năm sau kết thúc chiến tranh, pháo được sản xuất nhiều hơn, đến Tết có nhà mua cả mấy băng, dựng cây nêu, Tất niên, Giao thừa đều có pháo để đốt. Cứ đến Giao thừa, tôi là người được châm pháo, cảm giác thật hồi hộp, thật thú vị khi khắp nơi pháo đã nổ râm ran, dây pháo đã được treo trước hiên nhà, tay cầm sẵn que nhang, tôi chờ đến lúc trong radio (lúc đó chưa ai có TV) đồng hồ điểm 12 tiếng mới châm lửa đốt pháo, năm nào pháo nổ giòn giã là năm ấy may mắn, nếu pháo ẩm phải châm 2- 3 lần hoặc đang nổ mà đứt rơi xuống thì mọi người cho là không gặp may(!).
Cũng do mong ước pháo nổ giòn cho may mắn mà có chuyện khá buồn cười: Nhà hàng xóm bên cạnh năm ngoái pháo ẩm nổ không đều, pháo xịt nhiều hơn pháo nổ, năm nay quyết tâm "đổi mới" nên chập tối vừa nấu bánh chưng vừa mang pháo sấy trên chảo để giao thừa đốt nổ cho giòn. Chẳng biết loay hoay thế nào, mới 8- 9 giờ tối mà cả băng pháo nổ vang xóm thật giòn giã, mua lại thì không có, bà con quanh xóm được bữa cười vui.
Cái đận học ở Hà Nội, chuyến về quê nghỉ Tết, áo quần mang hết vào người, cái catap 3 ngăn cứ phải ních đầy hơn chục bánh pháo, để tránh bị Công an kiểm soát tịch thu nên mỗi bánh pháo đều bọc theo mảnh giấy có ghi rõ chị A, anh B ở Hà Nội gửi cho theo địa chỉ...Đề phòng thế thôi chứ họ thấy người là biết dân vừa đói vừa không có tiền lấy đâu ra mà đi buôn.
Ấn tượng nhất là kỉ niệm về tiếng pháo Tết khi ở bên Liên Xô làm tôi nhớ mãi. Năm đón Tết đầu tiên xa nhà, trời khá lạnh, bạn bè mời về thành phố Curxcơ cách Mát khoảng 600 cây số. Bàn tiệc dọn sẵn chờ đợi. Đúng 8 giờ- giờ Giao thừa ở Việt Nam, anh bạn thắp nhang rồi mang ra một băng pháo châm lửa đốt ngoài cửa sổ. Pháo nổ giòn, bàn tiệc thịnh soạn, rượu sampanh, vodka cụng chúc nhưng mắt ai cũng nhòa lệ vì nhớ đến không khí Tết sum vầy đầm ấm với người thân ở quê nhà. Nhìn qua cửa sổ, tuyết trắng xoá, nhiều người Nga xung quanh túm tụm quanh "ốp" không hiểu có chuyện gì và tiếng "súng" ở đâu phát ra.
Đã nhiều năm đón Tết không có tiếng pháo nhưng kí ức, cảm giác thú vị khi đốt pháo Tết vẫn cứ đọng mãi trong tâm khảm nhiều người. Giá như hồi đó, không lạm dụng pháo để gây ra tai nạn, gây ra lãng phí...mà để cái phong tục cổ truyền này được lưu giữ, để ngày Tết được đốt pháo thì hay biết mấy các bác nhỉ.
|