Bác Tỉnh trưởng kính mến! Hôm nay bác đi đâu rồi? Vắng bác một tý là thằng em nhớ đấy. Hôm nay rảnh mà, anh em ta nhâm nhi vài ly rồi nói tiếp chuyện cá tôm đi bác!
Em vẫn rất ấn tượng cú lừa cá mương ngoạn mục của bác, vì ở quê em cá mương cũng nhiều nhưng em chưa bao giờ bắt được bằng cách của bác vì nó tinh khôn mà nhanh nhẹn lắm. Để khi nào về quê em bảo các cháu nó áp dụng phương pháp của bác thử xem.
Thằng bạn nối khố của em bay giờ nó làm việc tại Sài Gòn, cái thằng thấp lùn đen nhẻm trưởng nhóm trộm trứng vịt ngày xưa ấy, nó là tay sát cá thượng hạng.
Hồi đó, các đồng nhiều vô thiên lũng vì chưa có các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, nó rủ em đi bắt cá tràu, loại cá mà các bác ngoài Bắc gọi là cá chuối, cá quả ấy, quê em gọi là "cá tràu", "cá đô", thậm chí con cá đang sống bơi dưới nước họ cũng gọi rất buồn cười là "con mắm tràu đô", cá nhỏ bằng cán dao trở xuống thì gọi là "tràu cóc". Cá này chỉ có người lớn là câu được. Họ dùng nhái bén làm mồi, quăng câu ra xa rồi cuộn dây câu kéo vào làm cho con nhái nhảy tưng tưng trên mặt nước, cá tràu tưởng con nhái đang bơi lao lên đớp, thế là mắc câu. Trẻ em thì không làm được.
Hôm ấy, nó bảo đi bắt cá với nó, dụng cụ rất đơn giản, cái giỏ bên mình và con dao thường thái chuối lợn, tháo chuôi ra cầm lưỡi đi. Thế thôi.
Ra đồng, nó bảo em đi mỗi thằng một ruộng tìm cá, em đi suốt buổi chiều chẳng nhìn thấy con cá nào khả dĩ có thể để chém, chặt chi được cả, thấy một vũng nhỏ, em quây bùn lại tát một hồi được một con cá rô, một cá tràu cóc nhỏ như con cá mương trưởng thành và một ít cua đồng. Tưởng thế cũng được rồi nhưng khi gặp nó, nó chìa cái oi ra em mới thấy ngạc nhiên: hơn chục con cá tràu to bằng bắp tay, con nhỏ thì bằng cán dao rựa nằm yên trong giỏ. Nó cười em bằng cái hàm răng không xếp hàng trật tự của nó: mày như con gái, chả làm được việc gì. Em bảo sao mày tài thế, bắt thế nào? Nó ra điều kiện: trong lớp, các bài tập khó em phải giải quyết giúp nó, tất cả các môn có số và có hình vẽ...Em đồng ý ngay để nó truyền cho bí kíp.
Thì ra, cũng rất đơn giản thôi. Nó đi tìm để phát hiện các ổ cá ròng ròng, ở đó có những con cá chuối con vừa mới nở màu đỏ nâu, nhào lộn quanh một đám khoảng bằng cái mũ, cái nón. Không biết ai bày cho nó nên nó biết chắc chắn có con cá mẹ hay cá bố nấp dưới đám con đó, sau này em mới biết câu "cá chuối đắm đuối vì con" chứ lúc ấy chưa ai bảo cho mà biết. Nó lấy rạ phủ lên ngụy trang quanh người, tay giơ lưỡi dao chờ trên đám ròng ròng, hơi mỏi tay nhưng kiên trì thì làm được. Một lát, con cá mẹ hay cá bố gì đó ngoi lên há mồm ra cho đàn con chui ra chui vào, thế là bổ dao xuống, chém trật nhiều hơn trúng những rồi cũng có kết quả, bình quân mỗi ngày nó "lượm" được chục con tràu đô ngoài đồng, tài nhất xã, không ai bằng.
Em thử làm theo cách đó nhưng giữa học và hành có khoảng cách khá xa, với lại là người không sát cá nên không làm được.
Ôn lại chuyện ngày xưa lại thấy mỗi con người ta đều có cái tài bẩm sinh trời phú nào đó, người nhiều, người ít, người có tài này, kẻ có tài kia, nên trong cuộc sống không ai có thể xem thường ai được.
|