Trích:
LyMisaD88 viết
Có người ở thành phố đi xem bói, thầy bói bảo số anh sau này phải thác vì một con hổ. Người này ngạc nhiên vì ở thành phố làm gì có hổ? làm sao mà bị hổ vồ ăn thịt được? Từ đó trở đi, nhớ lời thầy bói phải kiêng giữ hết sức, mặc dù ở thành phố nhưng ông ta không hề biết đến cái thảo cầm viên hay vườn bách thú nó như thế nào. Công việc cơ quan thì hay đi nhưng ông nhất quyết không ra khỏi thành phố, kể cả cơ quan cử đi công tác về nông thôn là tìm cớ thoái thác không chịu đi. Ông ta căm hổ lắm nhưng không biết làm sao gặp được hổ để chủ động tấn công tiêu diệt.
Một hôm đến nhà bạn chơi, sau chầu bia rượu no say, thấy bức ảnh treo trên tường có con hổ nhe răng gườm gườm nhìn xuống. Sẵn máu yêng hùng lại có hơi men, ông ta xông đến đấm túi bụi vào mặt hổ trên tranh. Ngờ đâu, phía sau bức tranh chủ nhà để quên cái đinh cũ khi treo tranh không nhổ ra được. Cái đinh lâu ngày gỉ rét, ông ta bị nhiễm vi trùng uốn ván và lời thầy bói ứng nghiệm sau đó ít lâu. 
|
Úi giời ơi nguy rồi LyMisaD88 ơi.

Sửa ngay, sửa ngay đi nhé. Mình đã nói tránh đi mà LyMisa lại còn nói rõ phạm huý cọp thế nhỉ?

Lại còn Muzhik đang “cà cuống” nữa kia kìa. Phải sửa là “ông ta may mà không làm sao” chứ.