Bộ phim này có thể coi như một sự cộng hưởng giữa "Thiết giáp hạm Potemkin" và "Titanic". Mặc dù đối với nhiều người trong chúng ta vốn đã quá quen thuộc với hình tượng trong sáng, cao cả của nước Nga Soviet thì phải tới 70% nội dung phim thật... khó nuốt ! Dường như, hoặc vô tình hoặc hữu ý, bộ phim không hề có một giây nào ngợi ca Cách mạng tháng Mười và những người Bolshevik cả, thậm chí hầu như những đoạn phim ấy đày rẫy các chi tiết xây dựng một hình ảnh khác của Hồng quân : Đấy là những người có vẻ như lỗ mãng, có vẻ như đê tiện, có vẻ như tàn nhẫn, và bằng một chuỗi chi tiết cứ dần đi từ mờ đến tỏ, để cao trào bùng lên một cách nhẹ bẫng bằng chi tiết tuy nhỏ nhưng vô cùng "lợi hại" - Sau khi xử bắn xong Kolchak, những người lính Hồng quân đã lột sạch tư trang của ông ta và chia nhau. Đạo diễn không cố ý phơi trần những chi tiết ấy mà ghém chúng trong từng phân cảnh, để khán giả vừa theo dõi diễn biến truyện phim vừa... thẩm thấu từ từ.
Đánh giá chủ quan của tôi thì, thực khó để nhận định đây là khâu yếu hay khâu mạnh của bộ phim. Vậy, xin bỏ ngỏ !
Có ba chi tiết khiến tôi thực sự ấn tượng, thứ nhất là trong trận thủy chiến giữa quân Đức và quân Nga, khi pháo Đức nã dữ dội sang tàu Kolchak, những pháo thủ bị trúng đạn ngã lăn quay trên sàn tàu, một loạt đạn bốc mù khói đã xén mất đôi chân của một anh lính thủy, anh ta gào khóc trên sàn tàu. Tuyệt hay, ngoài “Forest Gump” ra chưa thấy có bộ phim thứ hai nào thực hiện được cảnh ấy. Nếu như trong “Forest Gump” – phát súng mở màn cho phim công nghệ 3D - đấy là cảnh Trung úy Dale bị cụt chân trong cuộc chiến tranh Việt Nam, anh ta ngồi trên mạn tàu để thả lưới, khi xoay người, các nhà làm phim Mỹ đã khéo léo tạo dựng một đôi chân cụt giả đặt trên cái thành tàu được khóet lỗ. Tuy nhiên, thành công hơn hẳn của “Đô đốc Hải quân” là, "phông nền" của đoạn kỹ xảo trong F.G chỉ có hai màu - màu xanh của biển và màu nâu của tàu, nhưng đến bộ phim này, đấy là bụi khói, nước bẩn, máu me và mặt sàn tàu. Phải thực sự cẩn trọng trong khâu kỹ xảo mới tạo được cảnh tượng ấy. Cảnh thứ hai là chi tiết chiếc ly thủy tinh vỡ, quả thật là đẹp, tia nước vọt ra vẽ nên một đường parabol rồi vỡ tan, cảm tưởng đó không phải là thủy tinh mà là kim cương vậy. Chắc chắn để tạo nên góc quay tuyệt đẹp, ít nhất cũng phải dăm chục chiếc ly vỡ ! Và cảnh thứ ba là tướng Kolchak úy lạo binh sĩ mà đằng sau lưng ông ta là một rừng cờ ba màu. Cảnh này chắc chắn ăn theo những tranh cổ động về Lenin. Như vậy, ý tưởng của Đạo diễn phải chăng là, gợi nhớ đến hai lực lượng đối lập từng khuynh đảo nước Nga trong những năm sau Cách mạng tháng Mười – đó là Đảng Bolchevik và quân Bạch vệ. Hoặc có thể, tạo dựng hình ảnh ấy trong phim là để ngầm nói rằng : Nước Nga đang trở lại, phục sinh từ nguồn gốc xa xưa và nay bắt đầu một thời kỳ mới ???
|