Trích:
htienkenzo viết
Bác ạ!
Phim có rất nhiều Phân đoạn hay và đẹp! Nhưng tôi vẫn ấn tượng đoạn: Sau khi đội Đặc công khai thác xong tên lính Đức, một chiến sỹ Xô viết dẫn tên lính ấy và chiến sỹ phiên dịch đi sâu vào trong rừng. Chỉ trong 1 tích tắc, mọi việc "đã xong"! Cậu chiến sỹ phiên dịch hết sức ngỡ ngàng và xúc động mạnh. Để đi đến chiến thắng trong cuộc chiến không khoan nhượng, cần phải có 1 Trái tim nóng, nhưng cũng cần thiết phải có 1 cái Đầu lạnh! Vâng! Chiến tranh là thế! Không được phép sai lầm điều gì cả! Đoạn phim vẫn chứa trong đó những gì thuộc về Nhân văn và Nhân bản.
|
Bộ phim hay tuyệt là hay !
Đối với các Games thủ, một lời khuyên hữu ích là, không xem phim này thì tức là chưa biết gì về Games. Rất nên xem !
Tuy nhiên, điểm yếu của bộ phim là khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật Katya và Barashkin chưa hay. Khán giả khó thể nào hình dung, cái anh chàng râu kẽm này yêu hay ghét Katya ở mức độ nào, nếu có "rung động" thì ở mức độ yêu hay mến, lại nữa, có cảm giác anh này chẳng có hành động gì trong phim ngoài mấy câu chuyện phiếm và... xỏ tay vào túi, khó hiểu ở chỗ anh ta tốt hay xấu, thái độ với "Tinh cầu" ra sao, chưa thành công. Lại "chuối" ở đoạn cuối phim, Barashkin bước ra khỏi phòng thông tin và lặng nhìn những chiến sĩ hành quân ra trận, nó khiến ta liên tưởng, nhân vật này thực ra là hiện thân của tác giả Emmanuil, cũng là một nhân vật trong câu chuyện, nhưng chỉ đóng vai trò người chứng kiến sự việc và kể lại cho ai đó nghe.
Tôi không có may mắn được xem phiên bản 1947 để xem ông Đạo diễn của năm ấy xây dựng hình tượng nhân vật Andrei Barashkin ra sao. Nhưng không thể phủ nhận được, Nikolai Lebedev đã quá ưu ái "Tinh cầu", yêu mến "Katya" mà "ruồng bỏ" Andrei Barashkin. Một dấu chấm hỏi cho bộ phim này !