@ LyMisaD88.
1) Tớ chưa đủ tầm để nhận biệt danh "trộm vịt chuyên nghiệp", bác Ly ạ. Đùa tí, nhưng quả thật là mình chưa trộm gà-vịt bao giờ (lợn con thì có, xin thú thật!);
2) Dạo 1986-1987 chưa có nhiều ô-tô khách như bây giờ, mỗi lần mình về quê toàn đi tàu. Tàu xuất phát từ HN lúc 12 giờ đêm, 6 giờ sáng đến ga quê mình (117 cây số mà đi mất 6 tiếng!). Cả đoàn tàu chỉ có 1-2 toa có ghế dành cho phụ nữ có con nhỏ, còn thì toàn toa chở hàng. Chật như nêm cối, chả mấy khi có chỗ ngồi (bệt). Có lần mình phải đứng 1 chân từ HN đến Bắc Giang cơ (gần 3 tiếng!) - vì không có chỗ để đặt cái chân thứ 2 (không bịa tí nào). Có 1 cái đèn bão treo giữa toa, rồi thì nó tắt ngấm lúc nào chả ai để ý. Bọn trộm cắp chuyện làm thế này: trèo lên nóc toa, quẳng dọc mùng vào cửa sổ. Dân chúng nhốn nháo giẫm đạp lên nhau, sẽ có vài thằng trà trộn vào đám đông, vứt bừa túi của mọi người ra cửa sổ tàu. Sau đó chúng nhảy xuống (tàu đi chậm thôi, nhảy được), đi ngược lại dọc theo đường tàu, bấm đèn pin xem cái gì đáng lấy thì lấy. Tớ có thói quen bao giờ cũng rúc vào trong góc nên kệ bà con nhốn nháo, có ai giẫm cả lên mình thì cũng mặc, không chạy - vì chật thế thì chạy đi đâu, chỉ có giẫm lên nhau mà thôi. Tớ đoán ngay ra là dọc mùng vì lấy đâu ra rắn, hoặc nếu là rắn thật thì cũng là rắn nước là cùng (đi ăn trộm mà ôm con rắn hổ mang thì vô lý!) nên không sợ. Sau mới biết là dọc mùng thật (vì phần lớn bọn trộm cắp ấy là thuộc "quân khu" quê tớ, trong đó có một số thằng là...con cháu của tớ!). Tớ còn bị 1 thằng cháu "quý hóa" gí dao nhọn vào sườn trấn lột cả ví và đồng hồ rồi cơ (chuyện này để dịp khác).
|