Trích:
|
Thôi, chuyển sang đề tài nghịch ngợm đây, các bác hưởng ứng nhá!
|
Em hưởng ứng, nhưng trước mắt là nghịch "khôn" đã nhé!
Chuyện này viết để giáo dục các con của vợ em.
VỀ QUÊ
Phố tôi nhiều cây xanh, nhất là sấu. Hè lên, tiếng ve kêu inh ỏi, nhức nhối khó chịu. Những tiếng "e...ầu..., e...ầu..." váng tai, làm không khí ngày hè thêm oi ả. Tôi thật không hiểu, sao người ta có thể ca ngợi là "dàn nhạc ve" nhỉ? Hè này không phải học, tôi quyết định sẽ về quê, một phần cũng là để đi trốn cái tiếng "e...ầu..." đáng ghét kia.
Bố mẹ tôi ủng hộ ngay.
Về quê, thật sướng. Không khí trong lành. Không gian thoáng đãng. Tôi tha hồ chạy nhảy vui chơi. Ông bà, các bác, các cô, dì, anh, chị, các em tôi rất chiều. Đến nhà ai, cũng được mời ăn no kễnh bụng: nào khoai, nào lạc, nào mít, nào dứa, ... Thích nhất là có cụ già râu tóc bạc phơ cứ một mực gọi tôi là "chú" và xưng "cháu" gọn gàng. "Trật tự họ hàng nó phải thế!" - Ông nội tôi giải thích. Tôi chui luồn hết nhà này sang vườn nhà kia, chẳng phải gõ cửa nhà ai mà cũng chẳng bao giờ bị phàn nàn một câu. Tôi thấy mình như sứ giả của thành phố. Đến đâu cũng chỉ toàn những lời vồn vã, thăm hỏi ân cần, coi tôi đúng là một hoàng tử.
Những buổi trưa hè, ngồi giữa hai bờ tre, chao ôi là mát! Lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là "bóng tre trùm mát rượi!".
Chiều chiều, tôi theo các anh tôi ra bờ đê, chạy diều, cưỡi trâu, tắm sông, thú lắm! Chạy diều ở quê tha hồ thoải mái. Không sợ vướng dây điện, cản trở giao thông, chẳng lo tai nạn. Gió mát cực! Chiếc dây diều nằng nặng trong tay. Những cái đuôi diều mừng rối rít trên không. Vui mắt thật. Cưỡi trâu mới khoái chứ! Con trâu hiền lành, ngoan ngoãn, ung dung. Lưng nó phẳng lì, đen bóng, êm hơn cả ghế Hon-đa. Mỗi nhịp đi, tôi như ngồi trên sóng. Anh Đen tôi thì nằm ườn trên lưng trâu mà ngắm trời, vỗ bụng, đàn mồm tưng tưng, thảnh thơi lắm. Tôi thì không dám vì sợ ngã. Bỗng anh rủ tôi:
- Chọi gà đi!
- Chọi gà à? Gà ở đâu mà chọi?
Anh nhìn tôi, cười phá lên rồi giải thích: "Chọi gà là chọi cỏ gà í!". Anh nhảy khỏi lưng trâu, kéo tôi đi tìm. Một lát anh đưa tôi xem một ngọn cỏ. Thì ra đây là một loại cỏ thân đốt, lá nhỏ, ở đầu có một túm lá kết lại, xù ra như một thứ quả. Anh Đen bảo :"Đây là đầu gà, hiểu chưa? Nếu mày tách ra sẽ thấy một con chó nằm ở giữa đấy!". Lại thế nữa! Tôi hăm hở bóc ra xem. Chẳng thấy chó, chỉ thấy một con sâu nhỏ màu hơi vàng, ngọ nguậy. Anh Đen cười khanh khách, chế riễu sự ngớ ngẩn của tôi. Tôi không tự ái, mà thấy thích thú. Đây là lần đầu tiên tôi biết trên đời có loại cỏ này. Ừ, mà gọi là cỏ gà cũng đúng thật. Từng đốt cỏ, lá xơ ra y như cổ con gà trọi khi nó gân cổ, xù lông chuẩn bị đánh nhau. Cái đầu to tướng, mào dựng ngược, tôi xăng xái đi tìm. Chỉ một loáng quanh chân đê, bờ ruộng, tôi đã tìm được một nắm to tướng, toàn là loại "gà cụ". Anh Đen khác tôi, chỉ tìm chọn loại gà nhép còi cọc. Anh bảo tôi: "Bây giờ tao với mày chọi nhau. Là thế này: Mày cầm, tao vụt rồi lại đến mày vụt, tao cầm. Gà đứa nào cụt đầu là thua. Cấm chơi đểu, vụt vào tay nhau. Hiểu chưa?". Tôi đồng ý. Anh liền bảo: "Nào, bây giờ chìa ra... À thôi, tao cho mày vụt trước". Tôi nhìn con gà nhép của anh thật thảm hại, cái đầu sợ hãi chúi xuống run run, trong khi con gà của tôi hùng dũng, đầu to tướng nghênh nghênh lên. Tôi dứ dứ mấy cái làm như con gà chọi thật, diễu võ giương oai trước khi vào trận. Sau đó, bất thình lình bổ mạnh xuống. "Phựt"! Con gà của anh chúi xuống. Tôi thật không ngờ, con gà của tôi đã đầu lìa khỏi cổ. Anh Đen cười khé lên, thản nhiên hô: "Một - Không". Tôi thẹn quá, và tức nữa. Nhưng đành vậy. Biết làm sao? Tôi chọn một con gà thật to, chìa ra... Được, lần này sẽ cho anh biết tay! Con gà của tôi vươn cổ, ngẩng cao đầu. Chẳng nói chẳng rằng, anh Đen vụt luôn. "Phựt". Con gà của tôi đứt phăng. Tôi tái mặt, tìm con khác... Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có gà của tôi liên tiếp thua, còn con gà nhép của anh vẫn trơ trơ. Kết quả tôi thua "0-15". Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì thẹn, vì tức ... thì anh vui vẻ :
- Thôi, chú em ơi! Đừng thẹn nữa! Chú mày không có kinh nghiệm đó thôi!
Rồi anh giải thích: "Chú mày toàn chọn gà tồ, gà mập là dại. Đó là những loại gà non, sống nơi đất tốt, nhiều nước nên giòn, dễ đứt. Loại gà nhỏ này sống nơi đất cằn, trông xấu, nhưng dai. Nhất là được loại già, hơi héo, càng tuyệt. Đã thế, khi cầm, ta lại chịu thua cúi chúc đầu xuống. Chú mày vụt, nó trượt đi. Còn chú mày cậy to, cậy khoẻ cứ nghênh mặt lên, chết không có gì lạ...
À, ra thế! Đêm về ngẫm nghĩ lời anh Đen, hình như tôi nghiệm ra một điều gì còn sâu sắc hơn, một bài học về ...về...gì nhỉ? ... khó nói quá!
Hôm sau, anh rủ tôi đi bắt bọ xít nhãn. Eo ôi, bọ xít hôi chết khiếp. Chịu thôi! Nó mà đái a-xít vào mắt thì có mà mù. Anh Đen cười khì: "Chú mày sách vở quá!". Một lát, anh mang về hơn chục con. Anh cắt chân, dùng chút nhựa đường đính nó vào những mẩu đóm cắt đủ kiểu, rồi đập cho vũ cánh. Những con bọ xít nhãn trở thành cái động cơ lái các que đóm chạy khắp nền nhà mà anh gọi là xe tăng, tên lửa. Con chạy vòng tròn, con hình số 8, con hình bầu dục, nhìn rối cả mắt. Ngộ ơi là ngộ! Tôi đâm ra say, cũng lao vào cuộc chơi. Nhưng tôi vụng lắm. Xe của tôi không chạy được hoặc không bốc, trong khi mọi loại xe của anh chạy êm ro. thế là tôi phải làm học trò. Anh vừa làm vừa giảng giải rất nhiệt tình: Bí quyết là ở chỗ vót que, nghe chửa? Xem đây! Cuối cùng thì tôi cũng làm được, nhưng xem ra còn vụng lắm. Thế mà anh cũng khen: "Mày thông minh và khéo tay đấy!".
Chơi một lát, anh bảo: "Thôi, bây giờ, chén!"
- Chén gì cơ?
- Cái này chứ còn gì nữa!
- Ôi, Nó hôi thế! Quỷ! Ăn bọ xít à?
- Chú mày cứ yên tâm!
Rồi anh thản nhiên mang xuống bếp nướng. Tôi phát khiếp. Ma mãnh! Ai lại đi ăn bọ xít ... Tôi nghĩ bụng. Không khéo anh là phù thuỷ?
Nhưng thật không ngờ ... Anh đưa tôi một con vàng ươm và bảo: "Ăn đi!" Thấy tôi do dự, anh khui một con khác, tỏm luôn, nhai nghiến ngấu. Tôi đưa lên mũi ngửi và ngạc nhiên vì mùi thơm của nó. Anh giục: "Cứ thử xem!" Tôi ngần ngại, nhưng nhìn anh ăn ngon lành, liền nhấm thử. Nó vừa bùi, vừa ngậy, vừa thơm. Thế là tôi ngốn luôn năm con nữa! Tôi đâm khoái cái món đặc sản của anh.
Chao ôi! Nhà quê, ... nơi tôi tưởng chẳng có gì mà sao có bao điều thú vị, lạ lùng đến vậy?
Những hôm sau, tôi thành đồ đệ của anh Đen. Tôi theo anh đi bắt cua, tát dòn, thú không thể tả. Người tôi đen cháy, nhưng tôi học được bao điều mới lạ mà giá cứ ở thành phố, dù đọc bao nhiêu sách cũng không thể tưởng tượng ra hoặc cảm nhận được. Những con cồ cộ bà mắt đỏ, tiếng kêu the thé. Những con cồ cộ ông mắt đen, mình to gấp rưỡi, gáy có những vệt đen vàng, mịn như nhung, những chấm sao lấp lánh, tiếng kêu ồ ồ, đùng đục làm tôi mê mẩn. Tôi biết cách hát những bài đồng dao và mê mải đuổi bắt. Tôi biết cách thúc cho nó kêu để nghe và xem nó vẫy cánh. Đôi cánh ngoài có khoang trắng. Đôi cánh lụa bên trong mới đẹp làm sao, bóng như sa-tanh đen... Tôi biết bài ca gọi nghé, vực bò. Tôi biết cách chăm ngan mới bóc trứng. Tôi biết cách chăm vịt đẻ ... Thích thú biết bao là sáng sáng ra nhặt trứng. Năm sáu quả cứ dồn lại một chỗ, từng ổ, từng ổ, mặc dù nền chuồng rất phẳng. Hình như chúng chụm đuôi vào nhau mà đẻ...
Một hôm, đang ở giữa đồng, anh Đen bảo tôi:
- Ăn trứng nướng không?
- Trứng thì nướng làm sao được? Nó cháy xừ ...
- Xì!... thế mà cũng đòi! Hôm nay yên trí, anh sẽ chiêu đãi chú mày!
Thế rồi anh đi lấy ít đất nhão, bao quanh quả trứng như kiểu làm bánh chay. Anh đốt lên một đống lửa, bỏ trứng vào, vùi xuống đốt tiếp. Khi anh khui ra, vỏ đất khô cong: "Chú mày nếm thử - muối ớt đây!". Ôi, anh tôi thật chu đáo. Tôi tin là ở thành phố nhiều bạn chưa một lần được thưởng thức món trứng nướng này. Nó mới bùi, ngậy và thơm làm sao! Tôi phục anh lắm. Mấy lần trước đây, anh ra nhà tôi chơi, tôi chỉ thấy anh là một đứa trẻ đen đúa, ngờ nghệch đáng thương. Cái gì cũng lạ, mặt cứ ngây ra trước sự tấp nập của phố phường. Ở một vài hôm, anh đã nằng nặc đòi về. Thế mà, ở quê, anh lanh lợi, thông minh biết bao! Anh quả là bậc thầy của tôi.
Tôi đang lan man suy nghĩ giữ một trưa vắng thì chợt ngoài vườn, trong vắt một tiếng ve cuối mùa. Có lẽ là chú ve Kim? Tiếng nó lanh lảnh, lao vút vào không trung mới sắc làm sao! Tôi bỗng nhớ tới "dàn nhạc ve" phố tôi, nhớ cảnh tấp nập, nhớ tiếng còi xe, nhớ tiếng máy nổ, những âm thanh mà tôi đã có lần khó chịu. Bây giờ sao thôi thúc thế? Tôi nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ đến nôn nao cả người, không sao chịu nổi. Thế là tối hôm đó, tôi xin phép ông bà và các bác để mai về. Bà tôi muốn giữ, nhưng ông tôi bảo: "Ừ, để cháu nó về kẻo bố mẹ nó nhớ. Với lại, còn ôn tập bài vở. Sang năm cố học cho giỏi. Hè lại về với ông bà nhé!"
Cả nhà túm tít chuẩn bị quà quê cho bố mẹ tôi. Tôi phải kêu lên là cháu không mang nổi đâu, mà cuối cùng cũng phải vác tới mười cân chứ không ít. Ai cũng bảo: "Tàu xe nó mang chứ mày có phải vác đâu mà ngại!", rồi "Tao gửi cho bố mẹ mày mà mày cũng không mang à?"... Tôi còn biết nói sao?
Đêm đó, bà cứ vuốt mãi lưng tôi. Bà tôi ít nói lắm. Nhưng từ bàn tay bà truyền sang tôi biết bao yêu thương.
Anh Đen đi tiễn tôi. Anh chẳng nói câu nào. Nhưng mặt anh lạ lắm, cứ như người đánh mất một cái gì. Xe chạy. Bóng anh nhỏ dần... Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh anh lại lớn dần với đồng ruộng mênh mông, dòng sông uốn lượn, cánh diều lơ lửng. Tiếng ếch nhái, nhất là tiếng ễnh ương uôm uôm điểm nhịp những đêm mưa. Rồi tiếng ve râm ran thành phố, hình ảnh những ngôi nhà cao tầng bóng loáng gương dưới nắng chói chang... tất cả dồn về đầy ắp trong tôi, khiến tôi bồi hồi thương nhớ, phấp phỏng, đợi chờ...
Sao thế nhỉ? Hay là vì tôi đã có hai quê? Quê ruộng và quê phố?