@ bác vidinhdhkt
Trích:
|
Bác mà không giảng giải thì em cũng chẳng thể nào đoán ra được nỗi buồn sâu xa ấy.
|
Bác còn buồn nữa không? Bác buồn thì em cũng chẳng vui gì. Xin hầu bác một câu chuyện để mong bác bớt buồn (chuyện này chắc bác cũng chẳng tìm ở đâu được).
ĐƯỜI ƯƠI SA BẪY
Ngày xưa, ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi biết nói, biết cười, thịt rất thơm, máu dùng để nhuộm mầu không bao giờ phai, nên người ta thường lừa bắt chúng.
Biết đười ươi thích uống rượu và đi guốc, người ta đem bầy các thứ đó la liệt ở những cánh đồng không bên kia rừng, rồi nấp đi một chỗ.
Đười ươi ngửi thấy hơi rượu, kéo nhau ra.
Thấy rượu ngon, guốc đẹp tự nhiên quá nhiều, chúng biết rằng đây là bọn người định nhử bẫy nên cùng nhau chửi rủa thậm tệ rồi dắt nhau bỏ đi. Bụng bảo dạ và nhắc nhau chớ có mắc mưu bọn người độc ác, xảo quyệt.
Song, mùi thơm của rượu quá nồng nàn quyến rũ, bọn đười ươi chân đi mà mặt thì ngoảnh lại. Bỗng một con bảo:
- Ta thử nếm tí xem sao! Một chút thì chắc không hại gì đâu! Bọn người kia đừng hòng!...
Nói rồi tay chấm, miệng mút. Các con khác thấy vậy cũng làm theo. Một mút, hai mút... rượu thơm làm chúng quên cả lời khôn, lẽ phải từng nhắc nhau giữ gìn. Rượu vào, lời ra, chúng đua nhau nói, cười nghiêng ngả, xỏ chân vào guốc lúc nào không biết.
Người lúc ấy mới đổ ra. Lũ đười ươi lảo đảo chạy, ngã dúi ngã dụi vào nhau và bị bắt sạch sành sanh!
Than ôi!
Khôn mà không ngoan!
Biết người ta lừa mà vẫn mắc!
Bạn hiền ơi, có biết vì sao?
Guốc đẹp, rượu ngon khác nào bùa bả?