Trích:
LyMisaD88 viết
Tiếp mạch "câu" không tốn sức:
Kính bác Vidinh, bác kể chuyện câu cá suối và vì thấy bác lúc thiếu thời đã quá sáng tạo, phát minh ra nhiều thứ để sát cá nên đã nâng chuyện bắt cá lên tầm nghệ thuật, em thực sự thích thú và càng thích thú hơn khi biết bác chính là tác giả của những sáng tạo đó. Ngay thời niên thiếu mà bác đã giỏi thế rồi thì bây giờ chắc bác là thầy của thầy bác nhỉ.
Nhà em "câu" nhiều thứ, mà cái gì nhiều bao giờ nó cũng "noãng" vấn đề nên em chưa cạn vốn, em xin tiếp đây:
Bí quyết này không phải do em phát minh ra mà là sản phẩm của trí tò mò tọc mạch thời trẻ con mà lại rất tình cờ học được. Đó là chuyện bắt ếch đồng bằng phương pháp tận dụng triệt để sự đam mê- yêu không lý trí của loài vật. Chuyện là thế này:
Khi những cơn mưa rào đầu mùa trút xuống, làng quê em lúc ấy chỉ thắp đèn dầu nên về đêm ngõ xóm tối um bởi tán lá của những bờ tre gai, cây cổ thụ nên ngay cả cái câu tục ngữ kinh nghiệm "trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen" khi đi đường cũng không mang ra áp dụng được. Mưa tạnh, ao chuôm và ruộng đồng đầy nước và khắp nơi râm ran âm thanh dàn đồng ca của họ nhà ếch, nhái. Đây chính là thời điểm đi soi ếch lý tưởng nhất.
Rất nhiều nhà có người đi bắt ếch vì khi tạnh mưa đã thấy thấp thoáng nhiều ánh đuốc ngoài đồng(lúc đó đèn pin là thứ hiếm, chỉ có cán bộ ủy ban mới có). Dụng cụ bắt ếch thật đơn giản: một ngọn đuốc bằng nhựa cây, cái oi(giỏ) đeo bên người, cái xiên (cán tre dài khoảng 1,5- 2 mét, đầu lưỡi là một chùm sắt nhọn tự chế như cái đinh ba) hoặc có thể dùng roi cày (roi làm bằng mây song khá dài để quất bò khi cày ruộng) cũng được. Cứ ra đồng soi quanh những bờ ruộng, bờ ao, tiếng của họ nhà ếch râm ran nhưng phải biết phân biệt tiếng của loài ếch để xác định "tọa độ", soi đuốc vào, những chú ếch béo mẫm giương mắt ngắm ánh sáng lạ, thế là vụt, lượm cho vào oi, thú nhất là khi bắt được các cặp "sinh đôi" vì không phải mệt sức đuổi theo bước nhảy của nó như những chú "sinh một" mà hiệu quả lại cao, một lúc hai con. Mỗi đêm mưa rào như thế, trẻ con siêng năng thì cũng bắt được tầm chục con, người lớn nhiều kinh nghiệm nên bắt được đầy cả giỏ.
Có một hôm đi soi ếch, vì bản tính trẻ con ham thực hành khám phá là chính rồi về nhà còn được khen nên đã khuya vẫn chưa chịu về. Lúc ấy trên đồng chỉ còn nhập nhòa một vài ánh đuốc phía xa xa. Đi qua một bờ ruộng nghe tiếng ếch kêu nên lần tới. Không thấy đuốc, không thấy người nhưng soi đuốc phát hiện ra một cái hố nhỏ mới đào, xâm xấp nước. Soi kỉ xuống hố thì ôi chao, tôi sướng run người lên, sao lại may mắn thế này, dưới hố có cả gần chục con ếch đang ngụp lặn, thấy ánh sáng thì không kêu nữa. đúng là may mắn Trời cho. Hố hơi sâu nên ếch không nhảy lên được, tôi cúi xuống với hết tầm tay mới tóm được một hai con thì bỗng có bàn tay ai kéo vai tôi lên. Tôi giật mình hoảng hốt nhìn lên, trước mặt tôi là một người đàn ông quắc thước ở xóm trên, có bà con xa xa gì đó mà gia đình tôi kêu bằng dượng. Ông bảo, không được bắt, của tao ngâm đó. Ếch thì ngâm làm chi? Tôi hỏi vì thấy bên hông ông có đeo giỏ. Tao thích thì tao ngâm, ngâm cho tươi nó sống mai đem ra chợ được giá hơn. Có lý. Tôi nghe vậy nhưng cứ tự hỏi dượng bắt kiểu chi mà không có con ếch nào xây xát tí da nào cả.
Khuya đó, trong giấc ngủ tôi cứ mơ về cái hố đầy ắp những con ếch béo tự tay mình bỏ xuống để "ngâm".
|
Tiếp chuyện ếch
Sáng hôm sau, để giải tỏa băn khoăn thoả tính tò mò, tôi ra đám ruộng đêm qua chổ dượng ấy "ngâm" ếch, tôi tìm thấy chổ cái hố đêm qua nhưng nó đã được lấp lại, ngụy trang lên mấy gốc rạ như chưa từng có cái hố ở đấy. Đã tò mò lại càng tò mò hơn.
Tối đó, mọi người vẫn đi soi ếch, tôi không đi mà lên cổng nhà dượng, thấy dượng cũng không đi, một tay sát ếch cự phách mà lại chịu ở nhà. Khuya một tý, tôi thấy dượng ra khỏi nhà xách giỏ và cái xẻng đào đất. Tôi lần mò trong đêm tối theo dượng ra đồng. Hôm nay dượng đến quãng đồng khác, những người đi soi ếch từ tối đã về. Tôi nấp sau bờ ruộng gần đó xem dượng làm gì. Sau một hồi đi lại lựa chọn dượng lui hui đào đất, sau đó dượng tắt đuốc lại ngồi bên bờ ruộng. Mãi lâu sau, thấy dượng thắp đuốc đi đến cái hố. Tôi rời chỗ nấp đến bên cạnh chào dượng, dượng giật mình. Soi đèn xuống hố đã có mấy chú ếch nhảy tưng tưng bên dưới. Sau một hồi, dượng biết không còn giữ bí mật được nữa nên bày cho tôi cách bẫy ếch và dặn đi dặn lại là không được cho ai biết.
Chọn vị trí, nơi theo kinh nghiệm là có nhiều ếch, đào hố sâu khoảng 70-80 cm, trên bờ hố lấy bùn be lại cho trơn láng, bỏ con ếch mồi xuống hố, gác mấy thanh tre rồi lấy rạ phủ một lớp ngụy trang sơ sơ. Xong, chỉ còn việc ngồi chờ. Một lát, nghe tiếng ếch mồi gọi bạn tình, thế là các chú ếch từ những khoảnh ruộng quanh đó cứ thế theo tiếng gọi của tình yêu lao xuống hố, đặc tính của ếch là nó không nhảy dựng đứng lên được nên phải chịu cảnh "ếch ngồi đáy giếng" chờ người đến cứu lên.
Bí quyết quan trọng nhất là phải chọn được con ếch mồi, như người đi bẫy chim chọn chim mồi vậy. Điều này thực sự khó vì mấy ngày sau đó tôi làm thử nhưng kết quả không cao, thậm chí còn thấp hơn phương pháp đi tìm ếch, dùng roi cày quất hay xiên bằng đinh ba tự chế. Thế là phải nhờ dượng mới có được kết quả tốt hơn.
Thời gian sau, không hiểu bằng cách nào mà có nhiều người trong làng, trong xã biết được cách bắt ếch đơn giản này, người khôn của khó nên chiến thuật bẫy ếch của dượng cháu tôi bị phá sản.
Hết chuyện câu ếch