Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #16  
Cũ 07-01-2010, 11:36
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Kính bác "Tỉnh trưởng"(Tổng đốc không nhận thì Tỉnh trưởng cho nó vừa tầm)!
Em cũng có cái sợ và cái ghét giống bác, lúc nhỏ em cũng long nhong hết ngoài đồng, ngoài bãi rồi lại lên rừng, vậy nên nước da thì "tươi màu suy nghĩ", tóc tai thì khỏi chê, nửa vàng nửa đen như diễn viên Hàn Quốc bây giờ. Có lẽ do vậy mà mình khám phá và học được nhiều thứ từ thiên nhiên hoang dã chăng?
Lúc ấy là con trai nhưng em lại rất sợ rắn, đi mò cua bắt ếnh, có khi thò tay vào hang cua đụng cái gì đó trơn trơn là hết hồn vứt cả giỏ chạy tưng tưng khắp ruộng, còn loài đĩa và sên, vắt thì gớm ghiếc chứ không sợ. Có lần học sinh lớp 7 đi giúp hợp tác xã gặt lúa ngoài đồng, mấy đứa con gái biết em sợ đĩa nên chơi ác, bỏ cái cọng rạ ướt vào sau cổ rồi hét toáng lên: sau cổ mày có con đĩa to, sờ tay lên thấy man mát, cái cọng rạ nó rơi xuống cổ áo mắc lại đấy, hoảng quá bỏ chạy một mạch về nhà luôn. Đúng là nhát hơn cáy nhưng thời chiến tranh bom đạn thì chẳng sợ gì cả, có khi làm nhiều chuyện quá mạo hiểm nữa, hay là do uống nhầm "thuốc liều" chăng? Bây giờ nhớ lại mới thấy sợ.
Xin góp chuyện trăn, rắn với các bác: Em nhớ quảng năm 1979, ông Thượng tá Đức, Sư phó Sư 571 vận tải, khi chuyển doanh trại, mang đi đồ đoàn lỉnh kỉnh nên ông mang cho cái lọ thủy tinh cao đến 50 phân đã khô rượu, trong đó có khoảng hơn 30 chục con rắn to nhỏ quấn nhau do ông sưu tầm mang từ Lào về, em khiếp quá mang đi cho người khác. Lúc ấy chưa biết công hiệu của loại rượu rắn nên xem thường, bây giờ thấy tiếc thật, U 50 như anh em mình mà tối tối làm vài ly chắc các bà lão cứ cười hát suốt ngày thôi, hi...hi...
Loài trăn rắn rất sợ các thứ như: cây sắn dây, cây sả, hành, ném...nên ở những vùng dân cư gần đồi núi, bà con hay trồng những thứ này quanh nhà để chống rắn rết. Theo kinh nghiệm khi đi săn bắt trăn, rắn không thể thiếu một thứ, đó là bó cây sắn dây. Loài thân dây leo này sống rất khoẻ, có thể xanh tốt và trùm kín cả một cây to như cây mít. Củ của nó rất bổ dưỡng, đặc biệt là chế biến thành tinh bột hòa với nước có đường, nhưng không hiểu sao các loại trăn, rắn đều rất kị cây này. Vào rừng, gặp rắn hoặc trăn chỉ cần vứt mấy đoạn dây này vào là trăn, rắn nằm im không cử động, sau đó cứ thế mà bắt thôi. Bắt bộ bằng tay thì rắn đuôi chuông em không biết thế nào, còn rắn ở ta thì chỉ cần túm lấy đuôi quay tròn mấy vòng trên không làm cho nó giãn hết xương sống ra thì con rắn nằm trơ như que củi khô.
Thịt rắn khá bổ dưỡng nên cũng là món khoái khẩu của các bợm nhậu, nhưng chỉ các loại rắn thường người ta mới thịt, rắn quý để dành ngâm rượu uống tốt hơn. Thịt rắn chế biến được khá nhiều món, thậm chí da và xương rắn cũng nướng hoặc rán giòn lên uống rượu rất ngon. Khi chế biến nhiều bợm lấy mật rắn hòa rượu uống, còn quả tim rắn nhất định phải dành cho người quan trọng nhất trong bàn nhậu, thường là các xếp như ducanh, binhdi, OT, tỉnh trưởng, Micha, Bản đồ...và nhiều xếp khác. Em có lần thử rồi, quá kinh các bác ạ, nhà hàng mang quả tim rắn để trong chén nó cứ đập, đập liên hồi, người được ưu tiên cho vào mồm, nó vẫn cứ đập, uống một cốc rượu đầy để tống nó xuống cổ, nó vẫn cứ đập, thế mới sợ...Nhưng cái gì vừa làm vừa sợ cũng thích các bác nhẩy.
Cái đo đỏ:

Ố, thế bây giờ bác đã đổi giới tính sang con gái hay giống trung rồi hở bác? Sao tài quá dzậy?

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 07-01-2010 thời gian gửi bài 18:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (07-01-2010)