Nhân bác hongducanh kể chuyện bộ đội bị bò cạp cắn, được sự ủy quyền của bố vợ thằng em rể, xin tặng riêng bác và tất cả các bác khác đã từng là bộ đội Trường Sơn câu chuyện này.
BẮT KHỈ
(Bộ đội Trường sơn kể chuyện)
Sau Tết Mậu Thân năm 1968, bộ đội ta phải rút lên rừng sâu. Giao thông liên lạc đứt đoạn, việc tiếp tế khó khăn, anh em đói dài. Lúc này thú rừng Trường Sơn cũng ít, nhiều đêm đặt bẫy mà chẳng được gì. Riêng khỉ vẫn còn. Nhưng chúng khôn lắm, chẳng mắc cạm bao giờ, đã thế lại chuyên rình thó trộm lương thực. Nhìn chúng khèng khẹc trên cây, tức ghê! Bắn thì không được phép vì phải giữ bí mật. Bộ đội chỉ trông chờ vào mấy cái nương cũ, ngô mọc lưa thưa, thế mà đêm đêm lũ khỉ vẫn mò xuống bẻ trộm. Canh gác đến mệt.
Một hôm, Chiến anh nuôi bàn:
- Tớ có cách bắt sống được lũ khỉ này, vừa bảo vệ nương vừa cải thiện cho anh em. Nhưng cái khó là phải làm sao có được một số pháo tép. Pháo thì hồi vào thành phố tiêu hết rồi, khi rút ra, ai còn mang chi?
- Hay tự làm lấy? Nếu các cậu kiếm cho tớ vài quả pháo Mỹ lép - Bạch lùn vốn là dân công binh nói vậy, thì Lăng trinh sát tiếp lời:
- Thứ đó không hiếm. Trong hang Tắc Kè, anh em du kích Ba-na còn trữ cả đống.
Thế là anh em hăng hái đi lấy về. Giấy báo, thư nhà, ... tất tần tật được sung công tất. Chả mấy chốc, những quả pháo xinh xinh bằng ngón tay đã được xếp gọn ghẽ.
Xong xuôi đâu đấy, Chiến mới phổ biến kế hoạch tác chiến:
- Cứ hai đồng chí đào một cái hố cá nhân càng nhỏ càng tốt, sâu chừng 80 phân trở lên bên rìa mương. Chập tối, chúng ta sẽ đốt lửa lên nhảy múa, uống rượu (tất nhiên là rượu nước lã), rồi giả say, dùng dây trói nhau lại. Nhớ là chỉ quấn quanh mình đến khuỷu tay thôi. Sau đó quẳng mấy thanh củi có buộc pháo vào lửa. Pháo nổ, sẽ hò nhau nhảy tọt xuống hố. Sau đó lại nhảy lên hò hát, múa may... Cứ làm như vậy nhiều lần, rồi các cậu sẽ thấy phép lạ.
- Lạ cái gì? Như lũ điên thế à? Cậu học mẹo này ở đâu vậy?
- Ở quê tớ, các cụ đã kể như vậy. Khỉ ở đây chưa bao giờ bị bắt kiểu đó, nhất định mắc.
Anh em nửa tin nửa ngờ. Nhưng ai cũng háo hức bắt tay thực hiện.
Đêm thứ nhất ... Không được gì!
Đêm thứ hai ... Mất công toi!
Chiến vẫn động viên anh em đừng nản. Quả nhiên, đêm thứ ba, khi nghe pháo lạch tạch, toàn tiểu đội băng ra. Ha ha, dưới đáy hố là các chú khỉ đã sập bẫy! Có hố cả hai chú bị trói lù khu, chịu chết. Bọn chúng rõ khôn ngoan, cứ tưởng chỉ biết quấn thừng, hoá ra có con còn biết buộc nút hẳn hoi.
Đêm đó, 16 tên bị bắt làm tù binh! Nương ngô từ đó yên ổn!