Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #83  
Cũ 07-01-2010, 05:56
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Kể cho các bác nghe tiếp chuyện rắn rết đây.
Nếu bác nào nhỡ có bị rết cắn thì bình tĩnh nhé, đừng lo, không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ có đau (rất đau) thôi. Nghe nói là đàn ông trung niên bị rết cắn còn treo chân lên mà khóc ầm ĩ cơ. Nhưng có vài mẹo vặt có thể giảm bớt được sự đau đớn ấy: 1- ngay lập tức dùng ráy tai bôi vào vết cắn - càng sớm càng tốt; 2 - chanh tươi bổ đôi, cứ cả vỏ mà nhai dập rồi nuốt - xơi khoảng 3 quả là bớt đau kha khá đấy; 3- (điều này hơi khó thực hiện) đập chết con rết ấy, lấy ruột nó bôi vào vết cắn.
Điều thứ 3 là có cơ sở khoa học: bất kỳ con gì, cây gì có chất độc thì luôn có trong nó một chất gì đấy để giảm thiểu độc tố của chính nó. Sâu róm chẳng hạn: dùng ruột sâu róm bôi lên chỗ ngứa sẽ đỡ nhiều. Hoặc rắn hổ mang nhỡ đớp phải đuôi mình thì nó cũng chỉ bị "ngất ngây" một lúc thôi (sách viết thế). Riêng cái này thì tôi áp dụng vài lần rồi nên tôi khẳng định là đúng: trên núi có lá han (cây dại, lá to và khá tròn - trông giống lá tía tô phóng to lên bằng miệng bát ăn cơm), mặt dưới của nó đầy lông, nhỡ quệt phải thì ngứa kinh khủng. Chỉ cần nhổ cây lá han lên, dùng dao cạo vỏ đoạn gốc nằm dưới đất của nó rồi bôi vào chỗ đang ngứa rát - đỡ hẳn ngay lập tức. Với cây ráy cũng thế.
Hết vốn về rắn rồi, nói về trăn đây.
1) Kiến thứ sách vở. Trăn mắt kém, nhưng hai bên hốc mũi nó có 2 lỗ thu sóng hồng ngoại do những con vật máu nóng phát ra. Nó chỉnh sao cho cường độ sóng như nhau - tứ là nó đã chỉnh đúng hướng, nó sẽ dùng mắt để ước lượng khoảng cách đến con mồi và quăng mình (giống như cá mập: bằng cách chỉnh hệt như thế, cá mập có thể bơi đến đúng chỗ người ta nhỏ vài giọt máu xuống biển cách nó 1 cây số theo chiều gió).
2) Kiến thức dân gian (bản thân tôi chưa kiểm chứng được): vào rừng nên quấn một sợi sắn dây quanh bụng, trăn sẽ sợ không dám vồ.
3) Kiến thức thực tế.
a- Đã 1 lần trong rừng sâu tôi chứng kiến 1 con trăn đang siết 1 thằng bé chừng 10 tuổi ở bản người Nùng cách đấy 3 cây số. Tôi chạy thục mạng, sau đó không bén mảng đến khu rừng ấy thêm lần nào nữa;
b- Một lần tổ của tôi (hơn chục đứa cả con trai lẫn con gái 13-14 tuổi) vào rừng lấy cây để buộc vách lớp (định mức cho 1 buổi lao động: cây nhỏ cỡ ngón tay cái, tương đối thẳng, dài 2,5 mét trở lên, mỗi đứa 20 cây). Tôi đi đầu đoàn. Vừa mới xuống hết 1 cái dốc thì đến bãi cỏ dại thấp, vì mải chí chóe trêu nhau nên khi đến cách con trăn (to bằng chai La Vie 1,5 lít) chừng 4 mét tôi mới nhìn thấy khúc giữa thân con trăn (nó vắt ngang con đường mòn, cả hai đầu đều khuất trong cỏ) bèn kêu lên: "Ối, con trăn!" và quay ngoắt ngay lại, chạy ngược lên dốc. Cả bọn chạy như vịt mặc dù chưa nhìn thấy gì. Riêng có 1 đứa con gái người thị trấn thì sợ đến nỗi chân nó mềm nhũn ra, nó không đứng được nữa, cứ thế bò lên dốc, nhưng chắc nó mất hết sức lực vì sợ nên cứ bơi bơi 2 cánh tay trên mặt đất mà chẳng tiến lên được chút nào. Đã thế mấy đứa đã thoát lên đỉnh dốc lại còn hét: "Nhanh lên Ngân ơi, nó cựa quậy rồi đấy!" làm con bé kia chỉ thiếu nước ngất xỉu. Tôi cũng hơi sợ, nhưng đánh liều chạy vù xuống túm tay cái Ngân kéo một mạch lên đỉnh dốc (đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy: cái Ngân nhẹ như là không có trọng lượng! - chắc là do tôi cũng sợ nên cố gắng lôi nó lên thật nhanh mà chẳng cần biết nó còn sống hay không, liệu kéo thế thì nó có bị sái khớp hay không). Cái Ngân mềm nhũn ra như tàu lá héo. Tôi ít tuổi nhất, cũng không phải là tổ trưởng, nhưng tôi hay vào rừng nên bình tĩnh nhất, tôi bảo 3 đứa con gái dìu cái Ngân về, tôi sẽ làm chứng cho vụ này, sau đó tôi dẫn bọn con trai đi sang hướng khác lấy đủ số cây về nộp lớp. Trưa hôm ấy tôi kể cho người lớn trong làng nghe về con trăn (thông báo chính xác địa điểm). Vài bác và chú đi vào rừng, chỉ hơn 1 tiếng sau là họ khiêng con trăn về mổ thịt chia cho mỗi nhà một ít (thịt trăn trắng và ngon như thịt gà, nhưng không chắc thịt bằng). Thì ra đó là con trăn mắt võng (da nó vằn vện hình quả trám như mắt võng) - tức là trăn lành, chỉ bắt thú nhỏ thôi. Các bác chê tôi quá kém, người dân tộc gì mà thấy con trăn mắt võng cũng sợ. Ối giời, lúc ấy còn hồn vía đâu mà để ý đó là con trăn gì - còn có sức mà chạy là may lắm rồi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
BelayaZima (07-01-2010), Cartograph (07-01-2010), doibo (08-01-2010), hongducanh (07-01-2010), LyMisaD88 (07-01-2010), Old Tiger (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010), USY (07-01-2010), virus (07-01-2010)