Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #11  
Cũ 07-01-2010, 00:17
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Về trường hợp của bác hongducanh thì tôi nghĩ thế này: các vị chỉ huy cũng nên rộng lượng một chút. Vì đây là tập, hơn nữa bác lại chưa phải là lính dày dạn chiến trận. Thật ra mà nói, khi bị đau nhói bất thình lình thì phản xạ tự nhiên của con người là kêu lên một tiếng - bất kể là đang ở trong điều kiện nào. Thậm chí một anh lính trinh sát kỳ cựu cũng có thể kêu "ái!" khi đang nằm trong đồn địch. Cái này thuộc về bản năng, không nên trách.
Tôi có 1 ông anh họ là bộ đội đặc công 11 năm. Anh ấy bảo những khi bò vào đồn địch mà lại có 1 khoảng sáng nhỏ trước mặt cần phải vượt qua thì phải chăm chú nhìn thằng lính gác. Cứ nghe "bục!" một cái trên trời (pháo sáng địch bắn lên) là thằng lính gác ngước mặt lên nhìn - mình phải nhân lúc ấy mà bò nhanh qua chỗ sáng. Thằng lính đã rất nhiều lần nhìn thấy pháo sáng, nó chả lạ gì, nhưng gác đêm buồn, thấy "bục!" trên trời thì nó ngước lên nhìn theo bản năng thôi.
À mà bác giải thích cho tôi tại sao pháo sáng nó treo trên trời được lâu thế nhá! Tôi không lạ gì pháo sáng, dạo tôi học cấp III đã nhiều lần phải lấp hố bom dưới ánh pháo sáng máy bay Mỹ thả để đánh các mục tiêu. Công nhận là sáng thật - gần như ban ngày! Tôi biết là nó treo bằng dù, nhưng treo bằng dù thì nó phải rơi xuống thấp dần chứ, đằng này pháo sáng cứ treo lơ lửng thế khá lâu (chắc là phải hơn 10 phút). Tại sao thế hả bác?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
hongducanh (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010)