Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #5  
Cũ 06-01-2010, 22:46
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Cạn vốn về hổ rồi, kể hầu các bác về rắn đây.
Quê tôi rắn không hiếm như hổ mà ngược lại: rất sẵn. Tôi đã vài lần hút chết vì rắn và khi nhớ lại những trò nghịch dại thuở bé tôi thấy mình quá may mắn - không chết mới là lạ: rắn, bom, mìn v.v...
Tôi chỉ sợ rắn to thôi, chứ cỡ bằng miệng chén uống nước trở xuống thì không sợ. Và cực ghét. Tôi ghét cay ghét đắng một số loài: rắn, rết, đỉa, vắt, trong đó ghét nhất là rắn.
Đi rừng thì ngoài vật bất ly thân của dân miền núi là con dao quắm thì tôi luôn cầm theo một cây gậy dài chừng mét rưỡi có đầu vót nhọn có thể có ích trong nhiều tình huống. Gặp rắn mà nhỏ hơn cổ tay tôi là kiểu gì tôi cũng phải đập chết con rắn rồi mới đi tiếp vì tôi quyết tâm trừ khử cho tiệt cái giống đáng ghét ấy.
Các loại rắn không có nọc độc thường nhát, gặp người là chúng lủi rất nhanh nên khó giết được chúng. Nhưng rắn độc thì những con nhỏ mới chạy trốn, những con có đường kính thân từ 3 cm trở lên sẵn sàng nghênh chiến ngay. Vì được người lớn truyền kinh nghiệm cho nên tôi biết cách xử trí với rắn hổ mang là loại thường gặp nhất. Rắn nói chung đều có một đặc tính: tập trung chú ý đến những gì động đậy, còn cái gì đứng yên thì chúng không quan tâm. Gặp rắn hổ mang là tôi bẻ ngay một cành cây dài chừng 2 mét. Con rắn dựng cổ lên (nó phòng ngự thôi, không tấn công), tôi dùng tay trái đưa cành cây ra vẫy vẫy phía bên cạnh. Con rắn xoay đầu sang phía bên ấy. Tôi cầm gậy ở tay phải lia ngang cho một phát là gãy cổ (rắn ngóc đầu lên thì phải vụt ngang, đập từ trên xuống khó trúng).
Nói chung các loài rắn độc chỉ tự vệ khi nó cảm thấy bị đe dọa và chưa có cơ hội trốn thôi chứ không chủ động tấn công. Rắn chỉ từ trong bụi rậm xông ra tấn công vào mùa sinh sản: nó đang canh ổ trứng của nó, người hoặc súc vật đi ngang qua có thể bị nó lao ra đớp.
Tôi suýt bị rắn cắn 2 lần. Một lần vào buổi tối cứ thấy gà nháo nhác. Đúng vào dịp bố tôi đi vắng, đôi pin đã cạn kiệt, tôi dùng đèn dầu ra soi chuồng gà. Đưa cả đầu vào trong chuồng gà, dùng đèn soi, thấy cái gì đó đen đen trong góc chuồng. Tôi đưa đèn
lại gần cái gì đen đen đó thì thấy nó cao hẳn lên. Tôi giơ đèn cao hơn thì cái đen đen ấy cũng cao hơn. Khi nhận ra đó là cái đầu con hổ mang thì tôi lạnh xương sống, nhưng vốn là dân miền núi nên tôi biết: không nên làm động tác gì đột ngột, con rắn vì lý do gì đó chưa mổ, nếu mình làm gì đột ngột thì con rắn giật mình, nó sẽ mổ bừa một phát. Tôi hiểu ra: con rắn chưa mổ vì trước mũi nó là ngọn lửa! Tôi thận trọng dùng 1 ngón tay vặn cho đèn cháy to hẳn lên rồi từ từ lùi ra. Ra đến sân, tôi để đèn giữa sân rồi phóng như bay đi gọi 1 ông chuyên bắt rắn ở làng tôi. Ông này luôn có đèn pin và đồ nghề, chỉ một tẹo là ông ấy tóm sống được con rắn hổ mang ấy.
1 lần khác là khi chúng tôi chuyển trường từ nơi sơ tán ra gần đường quốc lộ (hè 1968). Lớp tôi có việc nhào đất với rơm để trát vách, nhưng 3 thằng bé nhất lớp được ưu tiên làm việc nhẹ: vào rừng lấy dây để buộc. Đang bứt dây rừng thì thằng bên cạnh bảo tôi: "Ê, có con rắn bò dưới chân mày kìa!". Tôi nhìn xuống: 1 con rắn lục chỉ bằng ngón tay trỏ, dài chừng 50 cm. Tôi vội bảo 2 thằng kia: "Chúng mày đứng im kẻo nó cắn tao chết mất!". Thế là cả 3 thằng đứng im như hóa đá, tay đang với lên cũng phải để nguyên như thế. Con rắn bò thêm chút nữa rồi...nằm im trên mu bàn chân tôi. Mồ hôi tôi vã ra, tôi nghiến răng đứng im. 10 phút như thế. Thằng đứng cạnh tôi thì thào: "Tao kiễng chân mỏi quá rồi...". Tôi rít khẽ: "Cố chịu tí nữa, mày động đậy thì nó cắn tao chết đấy!". Vài phút sau con rắn lục trườn đi. Cả người tôi ướt sũng mồ hôi. 3 thằng lủi thủi đi xuống chân đồi, không thằng nào nói gì. Đành vào làng xin dây của bà con dân tộc cho đủ cơ số nộp cho nhà trường.
Đấy là chưa kể bọn tôi cứ hay thám hiểm các hang hốc dưới chân núi đá. Tôi bao giờ cũng bò đầu hàng. Đôi khi hẹp quá, không thể rúc vào sâu hơn được nữa thì tôi bảo: "Lùi ra, hết đường rồi!". Thằng sau cùng lùi ra, rồi đến thằng trước nó - hệt như một đoàn tàu. Dại dột hết sức: nhỡ có con rắn, nó đớp cho 1 phát thì có mà giời cứu - tự nhiên lại đi rúc vào cả những cái khe tối tăm chật hẹp. Nhưng thích vì đôi khi lại chui ra ở chỗ khác, thế là biết thêm 1 điều: từ hốc kia đến hốc này có một lối thông ngầm.
Bây giờ nhớ lại mới thấy sợ chứ dạo ấy chả biết sợ là gì!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Cartograph (06-01-2010), Мужик (07-01-2010), hongducanh (06-01-2010), hungmgmi (06-01-2010), Huonghongvang (06-01-2010), LyMisaD88 (07-01-2010), Nina (06-01-2010), nqbinhdi (07-01-2010), Old Tiger (07-01-2010), Tanhia (08-01-2010), USY (06-01-2010), voshka (06-01-2010)