Bác Mugich kể chuyện hay như nhà văn. Bái phục! Ngày xưa, em nghe các cụ già quê em kể chuyện hổ trả ơn người hơi khác một chút(Xin bác Mugich đại xá vì có lẽ đây là dị bản của chuyện bác kể):
Tóm tắt: Hổ mẹ sinh con nhưng do bản tính chờ chồng ăn sẵn, lười tập thể thao, khung chậu hẹp, tẩm bổ quá nhiều thịt nên con quá to, không tòi ra được, hổ bố về làng vác một lão nông chạy biến vào rừng. Lão nông sợ đến gần vỡ tim, vãi cả linh hồn. Đến nơi, hổ nhẹ nhàng đặt lão xuống cạnh một con hổ khác. Lão nông run bắn lên, thần hồn nát thần tính, chắc nó vác mình về làm quà cho con nó. Nhưng không, hổ bố quỳ xuống gại gại cái đầu vào tay lão dúi dúi lão về phía con hổ đang nằm. Trong đêm tối lão rờ rẫm và lơ mơ hiểu ra sự việc. Thì ra nó bảo lão làm bác sỹ sản khoa bất đắc dĩ cho vợ nó, hổ con bị mắc kẹt chỉ tòi ra được hai cái chân sau vì đẻ ngược. Tuy sợ nhưng lão vẫn gắng hết sức bình sinh làm tròn nhiệm vụ được giao mặc dù khả năng chuyên môn với đồng loại có thể có rồi nhưng với "bà ba mươi" thì chưa một lần nào. Mặc dù là lão nông nhưng tư chất lão rất thông minh, lão nghĩ: loài vật khác loài người, cứ nhẹ nhàng từ từ kéo hổ con ra bằng bàn tay sần sùi nhưng khéo léo hơn hổ, chứ để hổ bố nó cào ra thì còn gì. Cuối cùng lão nông cũng đỡ được ca đẻ khó.
Sau khi họ nhà hổ mẹ tròn con vuông, lừa khi cả hổ bố hổ mẹ bận liếm láp hổ con không cảnh giác, lão nông chạy bán sống bán chết, cứ sợ hổ bố đuổi theo xách về làm quà cho hổ cái dùng tạm cho có sữa. Chạy mãi rồi cũng về được đến nhà, hồn xiêu phách lạc, không biết cái mũ lông Liên Xô dày ấm thế rơi chổ nào mất tiêu, áo quần rách te tua, trông già đi đến 30 tuổi chứ không ít. Gia đình bà con lão và cả xóm đốt đuốc đi tìm khắp nơi, thấy lão về mừng mà khóc tu tu.
Đêm sau, hổ bố vác về một con lợn rừng ước hơn hai tạ, cả làng được mấy ngày rượu thịt no say túy luý.
He...he...he...Lão nông muôn năm!
Một chút nghe lõm được khi đi rừng tránh hổ:
* Hổ không săn mồi ở rừng sâu mà hay rình mồi ở vùng gò đồi có cây bụi lúp xúp, cỏ tranh, hoặc ban đêm mò về làng bắt vật nuôi...Trong rừng, hổ đi đến đâu là có bầy chim bồ chao bay liệng, kêu râm ran báo hiệu, người có kinh nghiệm sẽ phát hiện ra, đặc biệt nếu tương đối gần thì có mùi hôi rất đặc trưng.
* Hổ thường săn mồi một mình, không bao giờ đi chung từ hai con trở lên. Nguy hiểm nhất là những con đã bị thương một lần hoặc hổ què chỉ có 3 chân(gọi là cọp một).
* Khi đi rừng ở những vùng nghi có hổ, mỗi người chặt một cây có vót nhọn hai đầu, vác vai chếch trên 45 độ so với mặt đất. Hổ sợ cọc nhọn, đi theo rình nhưng không làm gì được.
* Trường hợp xấu phải đối mặt với hổ thì quan sát cái đuôi hổ, vận động cùng chiều với phía đuôi hổ đập qua. Phù...chưa đối mặt bao giờ nên không biết có đúng không và nếu đúng thì cũng chạy lung tung chứ làm sao bình tĩnh mà tránh được.
* Hổ thấy lửa khói là nhớ lại lão nông nên sau khi hổ mệt, ta bắt hổ trói vào gốc cây, he...he...he...,vơ cỏ tranh, củi khô chất lên đốt lửa to cho hổ khiếp, nếu có rượu nặng(vodka càng tốt) thì vừa đốt vừa đổ vào miệng hổ tầm 2 chai là vừa. Hổ khiếp nhất là cái thức uống có lửa của con người đấy.
Em chạy! Vứt dép chạy chân đất cho nhanh!
|