Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #69  
Cũ 06-01-2010, 13:26
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Nhân nói về hổ nhà em xin hầu các cụ câu chuyện này. Không phải do em sáng tác hay đi "đạo" ở đâu cả.
Chuyện do "bố chồng vợ em" viết đấy.

HỔ ĐỀN ƠN

Chuyện xảy ra cách đây tròn một trăm năm, bên bờ sông Đáy. Đêm ấy sao mà rét thế! Rét tê rét cóng! Gió từ mặt sông cứ hun hút như trăm ngàn mũi kim xuyên vào cái bè vó nhỏ tí của nhà anh Tèo. Từ trong năm, chị cu Tèo đã khéo léo đến từng nhà quen, xin từng con đai rơm về bịt các khe hở quanh cái mái bè khum khum mai rùa mà vẫn không tránh nổi rét. Hai vợ chồng, hai đứa con nằm sát vào nhau trong ổ rơm mà lưng vẫn buốt thon thót theo từng đợt gió, không sao ngủ được. Ngày mai phiên chợ đầu năm đây, người ta vừa ăn Tết hạ cây nêu xong thì ai cần mua cá, tép nữa mà hạ vó, đặt bẫy? Trai gái đi chợ để chơi xuân, ai mua sắm cái ăn làm gì? Anh Tèo thở dài ngán ngẩm cho số phận nghèo khó của mình. Đầu năm mới, chả lẽ vác rá đi vay? Anh cứ trằn trọc giở mình, nghĩ vẩn vơ. Ngoài trời, ánh trăng suông lạnh lẽo, sương xuống nặng càng thêm mờ. Những bờ tre xa xa gù gù ngủ đứng. Mấy vòm cây bên sông chốc chốc lại rùng mình. Cái gọng vó nhà anh xoè bốn ngón xương xẩu, xác xơ, ngơ ngác.
- Nhà không ngủ được à?
- Ừ!
Thế rồi, tất cả lại chìm trong im lặng.

Bỗng "duỳnh" một tiếng, cái bè vó rung lên. Rồi có tiếng hầm hè rất lạ. Bè cứ rùng mình, lắc lư, dập dềnh. Anh Tèo dán mắt qua khe liếp. Một vật gì như khúc gỗ to bắc nối từ bờ sông xuống bè. Nó động đậy, ngúc ngoắc, gầm gừ ... Cái gì? Anh căng mắt. Trời! Đúng rồi! Một con hổ lớn! Hai chân trước kẹp cứng vào bè, hai chân sau còn duỗi bám vào bờ sông. Cái đuôi dài quất quất. Anh khẽ lay vợ dậy. Cả hai vợ chồng khiếp muốn chết. Làm thế nào bây giờ? Nó mà rút chân ra được thì nguy. Lặng yên! Nó mà hoảng lên, vùng ra được thì chết. Kêu làng ư? Ở đây xa lắm, ai nghe được!

Chuyện hổ lìa rừng lảng vảng về làng kiếm ăn, ra sông uống nước. dân làng từng xua đuổi, anh đã từng nghe. Nhưng cũng chỉ là nghe chứ có thấy bao giờ đâu? Những người đi núi vào sâu, từng kể nhiều lần gặp hổ? Họ cắm một cây nứa vạt chéo ống dầu trước mặt, một cây sau lưng, đứng thẳng, nhìn thẳng vào hổ, không sợ, thế là hổ lảng đi! Có người nói, đốt đuốc lên, hổ cũng bỏ chạy. Họ coi hổ chỉ như con chó dữ. Nhưng bây giờ, hổ về đây, lao xuống bè nhà anh, để làm gì? Có phải để bắt các con anh? Anh thấy run quá!

Ngoài kia, con hổ lớn vẫn mắc kẹt như bị trói dốc dựng. Cái đầu đã rũ xuống bất lực. Nó đã đuối sức, không thấy rên nữa!

Qua cơn hoảng sợ ban đầu, anh Tèo dần bình tĩnh lại. Anh rón rén nâng tấm liếp nhìn ra. Lập tức, con hổ trừng mắt hướng tới. Nhưng kìa, hình như nó gật đầu, một lần rồi hai lần như cầu cứu. Rõ ràng thế! Sao thế nhỉ? Có lẽ nào nó cầu cứu mình thật? Anh Tèo từ từ bò ra khỏi lều. Kỳ thay, con hổ có vẻ hoảng loạn. Cái đầu quay lia lịa. Đúng là nó van xin đừng giết, hãy cứu mạng... Anh đứng hẳn lên. Người và hổ đối diện. Tự nhiên anh thấy hổ không có gì đáng sợ. Nó cụp mắt xuống. Cái đuôi không động đậy, khuất phục. Chị Tèo cũng đã theo ra tự lúc nào. "Hay là ta gỡ cho ông ấy! Trông ông ấy khổ sở chưa kìa?"
- Nhưng nhỡ...
- Này, chúng tôi sẽ cứu ông. Nhưng ông không được làm gì nhà tôi nhá!
Chị Tèo không ngờ mình lại bật ra lời giao hẹn như vậy. Chị lại khẽ nói với chồng:
- Nhà ạ! Đầu năm, ta cũng nên làm phúc ...
Kỳ lạ chưa? Hình như hổ hiểu được tiếng người, con mắt nhìn đầy van lơn, cái đầu gật lia lịa ...
Đột nhiên, anh Tèo bảo vợ: "Nhà vào lấy cho tôi cây mác!"
- Để đâm chết à? Đừng, phải tội!
- Không, để tôi bẩy doãng hai cây tre ra, tự khắc nó rút chân lên được.
Chị Tèo quay vào, anh dặn với: "Mấy lại ôm bó rơm ra, ta đốt lên đống lửa cho chắc".
Đợi khi ánh lửa bùng lên, anh Tèo mới luồn cây mác qua khe hai cây tre kẹp và bẩy. Quả nhiên, con hổ hực lên một tiếng, rút một chân, rồi hai chân. Nó quay người, phóc lên bờ. Hổ ngoái nhìn đống lửa bùng bùng, do dự một tí rồi vụt đi trong đêm, biến vào sương lạnh.
Anh chị Tèo toát cả mồ hôi hột và như bừng tỉnh, tự nhiên thấy mình hơi dại. Nhỡ nó vồ mình thì sao? Thôi, thế cũng là may! Hú vía! Có thể nó đã băng về rừng. Hai vợ chồng dập lửa, quay vào lều. Hai đứa trẻ vẫn ngủ ngon. Họ nhẹ nhàng nằm xuống bên con, lòng thấy yên lạ.
Vào khoảng canh tư, đang lúc mơ màng, bè nhà anh Tèo lại "duỳnh" một tiếng! Chết! Hổ lại về? Anh Tèo choàng dậy, vơ luôn cây mác. Nhưng không. Tất cả lại lặng phắc. Anh khẽ đẩy cửa liếp. Cái gì thế kia? Anh dụi mắt. Rõ ràng là một con lợn đã bị hổ cắn chết. Thôi đúng rồi! Hổ đã trả ơn mình!
- Giời đất ạ! Không biết lợn nhà ai? Nuôi nửa năm rồi chứ ít à?
- Chắc chỉ trong làng thôi! Đợi sáng, nhà vào hỏi xem ...
- Sáng thì nó ôi mất! Thôi để tôi đi ...
Và chị cu Tèo tót lên bờ. Bóng chị thoăn thoắt, te tái.
Tiếng chị văng vẳng trong sương. "Bớ bà con ơi... Có nhà ai mất lợn khô... ông?!"...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
BelayaZima (06-01-2010), Cartograph (06-01-2010), doibo (08-01-2010), EMCODON (06-01-2010), hongducanh (06-01-2010), hungmgmi (06-01-2010), Huonghongvang (06-01-2010), LyMisaD88 (06-01-2010), Nina (06-01-2010), nqbinhdi (07-01-2010), Siren (06-01-2010), thaond_vmc (07-01-2010), USY (06-01-2010), vidinhdhkt (06-01-2010)