@ USY. Cám ơn bạn USY nhé. Các афоризмы про собак của bạn rất hay.
@ USY and Muzhik. Khi viết về việc luyện chó săn hổ thì mình đã rất cẩn thận chú ý khi viết chữ "hổ" - chỉ sợ nhỡ nhảy font, chữ h biến thành chữ H thì sẽ rầy rà to. Tóm lại là tránh đụng đến Ngài (dù là gián tiếp!). Mình đối xử với USY có đến nỗi tệ lắm đâu, thế mà USY lại đố mình dám săn hổ NNN - ngang xui nhau vào chỗ chết! Chả dại, chẳng biết chó chết hay chó mất, nhưng mình chết là cái chắc!
Còn về đề nghị của bạn Muzhik là muốn xin một túm lông hổ thì chắc là không khó thực hiện lắm đâu. Mình không dám hứa trước, nhưng để đợt Tết này về quê mình thử hỏi các cụ già ở làng mình trước đây thỉnh thoảng vẫn đi săn hổ xem thế nào. Nghe bảo là phải dí mũi vào ngửi thì mới thấy hơi nặng mùi một tí, chứ để xa xa thì chả thấy có mùi gì cả. Nhưng mũi chó tinh hơn mũi người nên nó ngửi thấy ngay. Kể cũng hay đấy nhỉ: cho một ít lông hổ vào túi quần, đi đến đâu là chó có dữ mấy cũng cúp đuôi, run như cầy sấy!
Hổ thật thì mình mới nhìn thấy ở Bách thú thôi, chưa gặp trong rừng lần nào cả. Dạo mình còn bé thì buổi tối thỉnh thoảng lại nghe thấy "uôm!...uôm!" trên núi đá cách nhà mình 400 m và một con suối. Nhưng chỉ vài năm sau bộ đội công binh TQ mở con đường quốc lộ mới chạy dọc theo chân dãy núi đá, mìn nổ ầm ầm, rồi ngay sau đó lại chiến tranh bom đạn tơi bời, người chạy hết vào núi làm nhà sơ tán trong các hang hốc. Chả biết hổ đi đâu hết. Khỉ thì nhiều, phá phách quá kinh (lại nhớ đến bác ngbinhdi!).
|