Trích:
|
Chớ có vội nhận vơ. Ruồi có tượt là tượt ở tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm cỡ khủng long tiên sinh kia chứ đằng ấy đã ăn cái giải gì mà vội cành cao.
|
Hầu chuyện các cụ khổ thật, chẳng biết đâu chiều!Hôm trước cụ bảo em:
Trích:
|
Lội sông cá mương nó mới rỉa cho tới tận lỗ chân tóc nên đầu bây giờ mới bóng như quang dầu thế chứ!
|
Em khiêm tốn nhận luôn, kể hầu các cụ chuyện con ruồi. Vậy mà hôm nay cụ lại đe:
Trích:
|
Đã thấy chửa, hơ hơ, khiêm tốn luôn là một đức tính tốt, nhở. Cố lên tí nữa nhá.
|
Vâng! Cụ đã dạy thì con cháu lại phải ... cố!
Các cụ nhà ta dạy "dại mới chơi với trẻ con". Em xin được "nhái" lại: "thích dại hơn thì chui vào chuống ... các cụ!"