Trích:
|
Mình định kể cho các bác về kinh nghiêm đi rừng làm thế nào để tránh thú dữ hoặc những con vật nguy hiểm, nhưng chợt nghĩ: bây giờ làm gì còn thú dữ nữa, đâu đâu cũng đầy người, thế là thôi.
|
Cụ ơi! Thôi là thôi thế nào. Cụ lại càng phải kể chứ! Đâu đâu cũng đầy mà.
Trích:
|
Còn bác nào muốn luyện chó săn hổ thì thế này. Giống chó do bản năng xa xưa thế nào đó mà rất sợ hổ. Cho 1 con chó ngửi túm lông hổ là cu cậu run như cầy sấy, đuôi cúp lại và...ốm. Phải mất vài ngày chăm bẵm cháo thịt, trứng gà thì cu cậu mới lại người, à quên, lại...chó! Tháng sau lại cho ngửi lông hổ. Lại ốm. Lại bồi bổ. Sau 5-6 lần như thế thì cu cậu quen, cóc sợ nữa, lúc này có thể dạy đi săn hổ được.
|
Cụ "Vì đinh" ơi! Em muốn học lắm:
- Chó: em mua được!
- Thịt: Sư tử nhà em sẵn sàng cấp ngân sách!
- Trứng gà: Về quê xin ông bà nội các cháu - đầy!
-
Lông hổ: Cụ còn nắm nào cho em xin một nhúm nhé!
- Hổ: Khi nào chó biết săn em sẽ tự đi lùng!